Bài Ðọc I: Is 9, 2-4. 6-7 (Hl 1-6)

“Chúa ban Con của Người cho chúng ta”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Dân tộc bước đi trong u tối, đã nhìn thấy sự sáng chứa chan. Sự sáng đã bừng lên trên những người cư ngụ miền thâm u sự chết. Chúa đã làm cho dân tộc nên vĩ đại, há chẳng làm vĩ đại niềm vui ? Họ sẽ vui mừng trước nhan Chúa, như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt lúa, như những người thắng trận hân hoan vì chiến lợi phẩm, khi đem của chiếm được về phân chia. Vì cái ách nặng nề trên người nó, cái gông nằm trên vai nó, cái vương trượng quyền của kẻ áp bức. Chúa sẽ nghiền nát ra, như trong ngày chiến thắng Mađian. Bởi lẽ mọi chiếc giày đi lộp cộp của kẻ chiến thắng, mọi chiếc áo nhuộm đẫm máu đào, sẽ bị đốt đi và trở nên mồi nuôi lửa.

Bởi lẽ một hài nhi đã sinh ra cho chúng tôi, và một người con đã được ban tặng chúng tôi. Người đã gánh nhận vương quyền trên vai, và thiên hạ sẽ gọi tên Người là “Cố vấn kỳ diệu, Thiên Chúa huy hoàng, Người Cha Muôn Thuở, Ông Vua Thái Bình”.

Người sẽ mở rộng vương quyền, và cảnh thái bình sẽ vô tận; Người sẽ ngự trên ngai vàng của Đavít và trong vương quốc Người, để củng cố và tăng cường, trong sự công minh chính trực, ngay tự bây giờ và cho đến muôn đời. Lòng ghen yêu của Chúa thiên binh sẽ thực thi điều đó.

Ðó là lời Chúa.


ĐÁP CA: Tv 112, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

Ðáp: Nguyện danh Chúa được chúc tụng, từ bây giờ và cho đến muôn đời (c. 2).

Xướng: 1) Hãy ngợi khen, hỡi những người tôi tớ Chúa, chư vị hãy ngợi khen danh Chúa. Nguyện danh Chúa được chúc tụng, từ bây giờ và cho đến muôn đời.

Ðáp: Nguyện danh Chúa được chúc tụng, từ bây giờ và cho đến muôn đời (c. 2).

2) Từ mặt trời mọc lên tới khi lặn xuống, nguyện cho danh Chúa được ngợi khen. Chúa siêu việt trên hết thảy chư dân, trên muôn cõi trời là vinh quang của Chúa.

Ðáp: Nguyện danh Chúa được chúc tụng, từ bây giờ và cho đến muôn đời (c. 2).

3) Ai được như Thiên Chúa chúng tôi, Người ngự trên nơi cao thẳm, và Người để mắt nhìn coi, khắp cả trên trời dưới đất?

Ðáp: Nguyện danh Chúa được chúc tụng, từ bây giờ và cho đến muôn đời (c. 2).

4) Người nâng cao kẻ túng thiếu từ chỗ bụi tro, và cất nhắc bạn cơ bần từ nơi phẩn thổ, hầu cho họ ngồi với những bậc quân vương, với những bậc quân vương của dân Người.

Ðáp: Nguyện danh Chúa được chúc tụng, từ bây giờ và cho đến muôn đời (c. 2).


Phúc Âm: Lc 1, 26-38

"Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà."

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca

Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít.

Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

Sứ thần liền nói: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

Bà Maria thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Bấy giờ bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm:

Maria, một thôn nữ của ngôi làng Nadarét nhỏ bé thuộc vùng Galilê.

Cô đã đính hôn, và cứ sự thường, Cô sẽ kết hôn với ông Giuse.

Cuộc sống của Cô bề ngoài chẳng có gì khác thường.

Nhưng bên trong, Cô là một kiệt tác của Thiên Chúa.

Đơn giản vì Cô được tuyển chọn giữa mọi phụ nữ trên địa cầu

để trở nên Mẹ của Con Thiên Chúa, Mẹ của chính Ngôi Lời nhập thể.

Thiên Chúa đã làm những điều tốt đẹp nhất cho Cô

để Cô xứng đáng với đặc ân mà chẳng ai dám nghĩ tới.


Thiên Chúa muốn Con Một của Ngài làm người trăm phần trăm,

nên Ngài cần một người mẹ trần thế cho Người Con ấy.

Maria được chọn và được chuẩn bị hết sức chu đáo cho trọng trách này.

Nhưng Thiên Chúa vẫn tôn trọng quyết định của Cô.

Maria có chấp nhận cộng tác vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa không?

Một Thiên Chúa tôn trọng tự do là một Thiên Chúa biết mời gọi, hỏi ý.

Thiên Chúa cần sự gật đầu ưng thuận của một cô thiếu nữ xứ Paléttin

để Con của Ngài được làm người ở trên trái đất.

Thiên Chúa khiêm tốn không muốn đặt Cô trước sự đã rồi.

Ngài muốn Con của Ngài được Cô đón nhận vào cả hồn lẫn xác.


Bài Tin Mừng hôm nay kể chuyện sứ thần Gabrien truyền tin cho Maria.

Đúng hơn đây là chuyện Thiên Chúa siêu việt hỏi ý một thụ tạo nhỏ bé.

Lời chào của sứ thần làm Cô rất bối rối, không hiểu và sợ hãi (cc. 29-30).

Maria được chào là Đấng đầy ân sủng,

nghĩa là người được Thiên Chúa đặc biệt mến yêu.

Ngài vẫn luôn ở cùng Cô ngay từ khi Cô còn trong lòng mẹ.

Sứ thần báo tin Cô sẽ thụ thai một con trai.

Người Con này là Con Đấng Tối Cao, là Vị Vua thuộc dòng Đavít (c. 33).

Hẳn Maria biết ngay là mình được mời gọi làm Mẹ Đấng Mêsia,

một danh dự mà bao thiếu nữ Do thái mong đợi.


Nhưng Maria vẫn chưa hiểu làm sao Cô có thể thụ thai

khi Cô chưa làm lễ thành hôn và về chung sống với chồng (c. 34).

Sứ thần cho biết việc Cô thụ thai là chuyện độc nhất vô nhị.

Cô có con là vì “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên Cô

và quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ tỏa bóng trên Cô” (c. 35).

Người chồng tương lai của Cô không dự phần vào việc thụ thai này.

Con của Cô sẽ được gọi là Con Thiên Chúa theo nghĩa viên mãn nhất.

Maria đã nói tiếng Xin Vâng với đề nghị của Thiên Chúa (c. 38).

Cô đã thụ thai từ khi nói tiếng Xin Vâng đầy tín thác ấy.

Ngôi Hai Thiên Chúa đã hiện diện trong lòng Cô, trong đời Cô.

Chúng ta cũng được Thiên Chúa mời gọi và hỏi ý như Maria xưa.

Ngài cũng cần từng người chúng ta để cứu độ cả nhân loại.

Nếu chúng ta chịu cưu mang Đức Giêsu, sinh hạ và làm cho Ngài lớn lên,

thì chúng ta được chia sẻ chức làm mẹ của Mẹ Thiên Chúa.


Cầu nguyện:


Lạy Mẹ Maria,

khi đọc Phúc Âm,

lúc nào chúng con cũng thấy Mẹ lên đường.

Mẹ đi giúp bà Isave, rồi đi Bêlem sinh Đức Giêsu.

Mẹ đưa con đi trốn, rồi dâng Con trong đền thờ.

Mẹ tìm con bị lạc và đi dự tiệc cưới ở Cana.

Mẹ đi thăm Đức Giêsu khi Ngài đang rao giảng.

Và cuối cùng Mẹ đã theo Ngài đến tận Núi Sọ.


Mẹ lên đường để đáp lại một tiếng gọi

âm thầm hay rõ ràng, từ ngoài hay từ trong,

từ con người hay từ Thiên Chúa.

Chúng con thấy Mẹ luôn đi với Đức Giêsu

trong mọi bước đường của cuộc sống.

Chẳng phải con đường nào cũng là thảm hoa.

Có những con đường đầy máu và nước mắt.


Xin Mẹ dạy chúng con

đừng sợ lên đường mỗi ngày,

đừng sợ đáp lại những tiếng gọi mới của Chúa

dù phải chấp nhận đoạn tuyệt chia ly.


Xin giữ chúng con luôn đi trên Đường-Giêsu

để chúng con trở thành nẻo đường khiêm hạ

đưa con người hôm nay đến gặp gỡ Thiên Chúa.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J