TÍNH BẠO LỰC CỦA MÙA GIÁNG SINH

Tác giả: Casey Chalk
Chuyển ngữ: Phêrô Phạm Văn Trung

WHĐ (31.12.2020) – Các đồ trang trí Giáng sinh đã ra mắt sớm năm nay. Ngay sau Halloween, chúng bắt đầu xuất hiện ở các khu phố và các dãy phố mua sắm. Cái cớ là vào năm 2020 — một năm hỗn loạn và rắc rối đủ kiểu vì Coronavirus, xung đột chủng tộc và các cuộc bầu cử gây tranh cãi, việc trang trí sớm là một cách giáo dục để mang lại những "rung cảm Giáng sinh" tốt đẹp về hòa bình, tình yêu và niềm vui. Nhưng việc cử hành lễ Giáng sinh theo kiểu ngọt ngào bề ngoài có thể che khuất một thực tế quan trọng, nếu không muốn nói là gây thất đảm: theo phụng vụ, mùa Giáng sinh rõ ràng là nói đến bạo lực.


Hình ảnh: Thảm sát hài nhi vô tội  của Peter Paul Rubens

Chắc chắn rồi, Ngày Lễ Giáng Sinh kỷ niệm sự vô tội của hài nhi Giêsu – Chúa Kitô – tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện trong sự Nhập thể, và sự bình an do Emmanuel mang lại. Nhưng ta hãy xem xét ba trong số những ngày lễ trực tiếp sau đó: lễ Thánh  Stêphanô (26 tháng 12), lễ Các Thánh Anh Hài (28 tháng 12) và lễ Thánh Tôma Becket (29 tháng 12), tất cả đều kỷ niệm những người đau khổ vì vị Hoàng tử Bình an. Những ngày lễ này, cũng như ngày lễ Thánh Gioan Tông đồ bị bắt và lưu đày (ngày 27 tháng 12), là một lời nhắc nhở rằng sứ điệp Lễ Giáng sinh luôn ở trong tình trạng căng thẳng gay gắt với thế giới.

Thánh Stêphanô là vị tử đạo đầu tiên vì đức tin Kitô giáo. Là một phó tế của Hội Thánh các Tông đồ ở Giêrusalem trong những ngày tháng sau khi Chúa Giêsu phục sinh, Kinh thánh cho chúng ta biết Thánh Stêphanô “được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điềm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân” (CvTđ 6:8). Trong Công vụ Tông Đồ chương sáu và bảy, chúng ta đọc thấy rằng các thành viên của hội đường trong thành phố nhận thấy đức tính và uy quyền thiêng liêng của ngài gây bẽ bàng và bực bội, vì vậy họ đã âm mưu giết ngài. Các quan chức hội đường “sách động dân và các kỳ mục cùng kinh sư, rồi ập đến bắt ông và điệu đến Thượng Hội Đồng. Họ đưa mấy người chứng gian ra” (CvTđ 6: 12-13).

Stêphanô thách thức và quở trách những người tố cáo mình, nói rằng “Hỡi những người cứng đầu cứng cổ, lòng và tai không cắt bì, các ông luôn luôn chống lại Thánh Thần” (CvTđ 7:51). Ông nhắc nhở họ về sự đồng lõa của tổ tiên họ trong việc bắt bớ các nhà tiên tri, mà đỉnh điểm là sự phản bội và giết hại Chúa Kitô, “Cha ông các ông thế nào, thì các ông cũng vậy. Có ngôn sứ nào mà cha ông các ông không bắt bớ? Họ đã giết những vị tiên báo Đấng Công Chính sẽ đến; còn các ông, nay đã trở thành những kẻ phản bội và sát hại Đấng ấy” (CvTđ 7: 52-53). Bị xúc phạm bởi những lời này, một đám đông chống đối Stêphanô đã mang ông ra ngoài thành phố và ném đá ông cho đến chết. Stêphanô, theo bước chân của Đấng Cứu Độ mình, đã chết trong lúc cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con,” “Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này.” (CvTđ 7: 58-60).

Trong câu chuyện của Stêphanô, chúng ta thấy rằng Lễ Giáng sinh không chỉ nói về lòng bác ái và lòng nhân ái, mà còn nói về sự thật của Chúa Kitô cho những ai cần nghe. Stêphanô không nghĩ nhiều đến những người mà có lẽ ngài làm mất lòng bằng những lời lẽ hùng hồn công kích tội lỗi của những kẻ ngược đãi ngài. Bám chặt vào vinh quang  của Thiên Chúa và vào Tin Mừng, ngài dường như ít quan tâm đến “sự nhạy cảm mục vụ”. Cung cách tiếp cận này đưa đến một kết thúc không giống như một bộ phim về kỳ nghỉ Hallmark dễ thương, nhưng lại giống như một bộ phim của Ingmar Bergman đầy vẻ u ám, khó chịu, trong đó nhân vật chính bị chết một cách không chút gì trang trọng.

Có lẽ điều đáng lo ngại hơn nữa (ít nhất là đối với những người bên ngoài Giáo hội) là lễ các Thánh Anh Hài Vô Tội, tôn vinh những con trẻ đã bị sát hại nhằm thực thi một sắc lệnh của Vua Hêrôđê xứ Giuđêa. Hêrôđê, một người của dòng dõi Êđom, biết rằng quyền cai trị của ông đối với dân Do Thái là rất bấp bênh. Hơn nữa, những lời tiên tri trong Kinh thánh nói về một người cai trị Ítraen sẽ sinh ra ở Bêlem Éphrata “Phần ngươi, hỡi Bêlem Ephrata nhỏ bé nhất trong hàng các bộ tộc Giuđa. Chính tự nơi ngươi sẽ xuất hiện cho Ta, Vị có mệnh thống lĩnh (sơn hà) Ítraen.” (Mica 5: 1), một ngôi sao sẽ “xuất ra từ Giacóp” để “bóp nát trán Môáp” và không thể chiếm đoạt được Êđôm “Một ngôi sao (mọc) lên từ Giacóp, một vương trượng xuất tự Ítraen; người đã đập tan màng tang Moáp và (sọ) con cái Set. Êđom sẽ thành đất chiếm, Sêir sẽ thành đất chiếm trên quân thù, Ítraen giương cao lực lượng. Ðấng thống trị xuất từ Giacóp, Ngài sẽ tru diệt mọi kẻ bỏ thành trốn tránh”. (Dân số 24: 17-19).

Hêrôđê chào đón, trong một buổi tiếp kiến, ​Ba vị đạo sĩ từ phương Đông, những người đã cảnh báo ông về khả năng những lời tiên tri này sẽ sớm được ứng nghiệm. Đáp lại, Hêrôđê, kẻ tàn bạo không có giới hạn (hắn đã hành quyết một số thành viên trong gia đình mình), ra lệnh giết tất cả trẻ em dưới hai tuổi sống ở vùng lân cận Bêlem. Mặc dù Thánh Gia trốn thoát khỏi cuộc khủng hoảng này qua lời cảnh báo của thiên thần cho Giuse chạy trốn đến Ai Cập, nhưng khoảng hai mươi ba mươi con trẻ, "Các Thánh Anh Hài Vô Tội ", bị tàn sát theo lệnh của Hêrôđê.

Do đó, trong những ngày đầu tiên của đời mình, Chúa Hài Đồng đã chứng kiến ​​một tiền lệ mà ở đó thủ đoạn chính trị, khi bị tước bỏ đạo đức, dẫn đến sự tàn ác bạo lực như thế nào. Các “Thánh Hài nhi Vô tội”, mà Giáo hội gọi là những vị tử đạo vì các ngài đã chết cho Chúa Kitô, cho chúng ta thấy rằng một xã hội không có Thiên Chúa có khả năng sát hại ngay cả những thành viên vô tội nhất của nó. Đây không hẳn là câu chuyện mà chúng ta muốn suy ngẫm khi uống rượu nóng đánh trứng và xem các trận đấu ném bóng bowling.

Cuối cùng, đó là Thánh Tôma Becket, một chính trị gia trở thành giáo sĩ dưới thời trị vì của Henry II ở Anh vào giữa thế kỷ 12. Là người bạn đồng hành thân thiết của Henry trong suốt thời thơ ấu, Becket được đề cử và xác nhận là Tổng giám mục Canterbury, vị trí giáo hội cao nhất trên thế giới. Henry cho rằng Becket sẽ ưu tiên những tham vọng chính trị của nhà vua hơn những tham vọng của Giáo Hội.

Tuy nhiên, khi khoác lấy chiếc áo choàng của tổng giám mục, Becket đã chấp nhận sống khổ hạnh và cầu nguyện. Thay vì đi những nước cờ theo các mục tiêu chính trị của Henry, ngài đã làm thất bại các nỗ lực của nhà vua nhằm thống trị Giáo Hội, và thậm chí phải chạy khỏi vương quốc trốn đến nội địa châu âu trong vài năm để thoát khỏi cơn thịnh nộ của vị Quân Vương. Năm 1170, Becket trở lại, nhưng ngay sau đó đã đối chọi với Henry một lần nữa. Bốn trong số các hiệp sĩ của nhà vua đã diễn giải những lời nói của Henry ra như mệnh lệnh giết Becket. Họ đến Canterbury, chạm trán với tổng giám mục, và chém ngài đến chết trước bàn thờ.

Becket là một minh chứng cho sự độc lập của Giáo hội trước những cuộc tấn công chính trị chống giáo hội. Ngài cũng nhắc chúng ta rằng lòng sùng kính của chúng ta đối với Chúa Kitô có thể làm suy yếu các mối tương quan thân thiết nhất của chúng ta. Đối mặt với lựa chọn phục vụ Chúa Kitô hoặc bạn của mình là vua, Becket đã chọn Chúa vĩnh cửu của mình, và trả giá bằng mạng sống của mình.

Đối với một nền văn hóa ngày càng thế tục, Giáng sinh được hiểu là lễ kỷ niệm hòa bình, tình yêu và sự trong trắng. Những bộ phim Giáng sinh nổi tiếng, âm nhạc và những sự việc đáng ghi nhớ của chúng ta đều phản ánh điều này. Chắc chắn, có một số sự thật dành cho nền văn hóa đó. Chúng ta kỷ niệm sự ra đời của Chúa Kitô, Hoàng tử Bình An vô tội mà việc nhập thể của Ngài biểu lộ tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Tuy nhiên, Chúa Giáng Sinh có lẽ cũng giống như một câu chuyện về đau khổ, nghèo đói và bị ngược đãi.

Chúa Giêsu sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, xa nhà, chung quanh là thú vật nuôi nhốt và những người xa lạ. Mặc dù Ngài vô tội và được gửi đến vì hòa bình và tình yêu, nhưng người ta đã nhắm giết Ngài ngay từ hơi thở đầu tiên của Ngài. Những ngày lễ của Thánh Stêphanô, các Thánh Anh Hài và Thánh Tôma Becket nhắc nhở chúng ta rằng dù chúng ta cố gắng chào đón Chúa Kitô vào cuộc sống của mình bao nhiêu đi nữa, chúng ta vẫn giữ trong lòng mình sự cậy mình kiêu hãnh chống lại sự xuất hiện của Ngài. Thánh Stêphanô nhắc nhở chúng ta rằng Kitô giáo không chỉ ban tặng cho thế gian ân sủng, mà còn trao ban một sự thật quở trách tội lỗi của thế gian đó. Các Thánh Anh Hài vô tội nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta sẽ sử dụng tội lỗi và bạo lực khi chúng ta nhận thấy ý muốn cá nhân của mình bị đe dọa. Thánh Tôma Becket nhắc nhở chúng ta rằng các quyền tự do tôn giáo của chúng ta, vốn khó tìm, vẫn luôn bị các thế lực bên ngoài đe dọa.

Đừng để Giáng sinh, ngay cả trong năm 2020 đầy náo động  này, là cái cớ cho khuynh hướng thoát ly thực tế. Đúng vậy, Chúa Hài đồng, Thánh Stêphanô, Các Thánh Hài Nhi và Thánh Tôma Becket đều đại diện cho hòa bình, tình yêu và sự vô tội. Các ngài cũng đại diện cho sự căng thẳng sâu sắc giữa Vương quốc của Thiên Chúa và vương quốc của loài người. Trong câu chuyện về một người chồng và người vợ nghèo tìm nơi trú ẩn trong một đêm đen tối, cô đơn ở Bêlem, và nhà vua của họ lại lên kế hoạch giết con của họ luôn có một sự lo lắng không yên giữa hai thực tại: nỗi khát khao được cứu chuộc và thói xấc xược, ngạo mạn, ích kỷ của con người đối với Thiên Chúa.

Để đón Giáng sinh đúng nghĩa, chúng ta phải nhớ rằng Chúa Giêsu không đến trần gian trong một bộ phim dễ chịu đạt chuẩn Hallmark, nhưng trong một biến cố đau buồn. Ánh sáng của Chúa Kitô chiếu vào bóng tối, chớ không phải làm ngơ bóng tối đó. Món quà tình yêu được thực hiện nơi Hài Nhi Giêsu đã đến với một giá rất đắt. Và vì thế, bây giờ chúng ta cũng phải trả một giá đắt để thể hiện tình yêu như Chúa.