THƠ: CUỘC ĐỜI THÁNH CẢ GIUSE[1]
Giuse M. Vũ Nhật Tân
WHĐ (12.9.2021) - “Có thể trở nên vĩ đại và được yêu mến mà
không cần hiển hách, có thể đạt đến cao sang đích thực mà chẳng cần lẫy lừng,
chứng nhân duy nhất cần cho ta là một lương tâm tốt lành.” (Gm. Bossuet, Bài
tán tụng thánh Giuse)
* * *
Ngợi khen Thiên Chúa
Ba Ngôi,
Đã thương sáng tạo đất
trời xinh tươi.
Làm cho bùn đất thành
người,
Giống hình ảnh Chúa đẹp
ngời cao sang.
Tổ tông sống ở địa
đàng,
Bình an hạnh phúc ngập
tràn khôn vơi.
Thế nhưng chẳng chịu
vâng lời,
Kiêu căng ăn trái, tội
đời nặng mang.
Phải rời xa chốn địa
đàng,
Làm ăn cực nhọc, sinh
ngàn đau thương.
Thế nhưng Chúa chẳng
coi thường,
Vẫn ban Lời hứa tỏ tường
cho dân.
Vì yêu! Chúa chẳng
phân vân,
Quan phòng ý định
muôn phần nhiệm thay.
Đến khi đến đúng
tháng ngày,
Lời xưa thực hiện
chính ngay ở đời.
Giu-se công chính tuyệt
vời,
Cha nuôi Thánh Tử, bạn
đời Nữ Trinh.
Thánh Vương dòng dõi
uy linh,[2]
Ra-khen, Gia-cóp –
thân sinh của Người.[3]
Ba sao xuất hiện trên
trời,[4]
Lạ thường dấu chỉ
chính lời Chúa ban.
Ông Bà đức hạnh khôn
ngoan,
Vâng theo huấn lệnh
chu toàn luật riêng.[5]
Giu-se đã được đặt
tên,[6]
Dâng trong đền thánh
trở nên đẹp lòng.[7]
Lớn lên nhân đức sạch
trong,[8]
Quỷ ma quấy phá vẫn
không được gì.[9]
Những ai trong lúc
sinh thì,
Được Giu-se giúp:
kiên trì vững tin.[10]
Song Thân năm tháng
giữ gìn,
Được về bên Chúa: ơn
xin hoàn thành.[11]
Giu-se kêu khấn Thánh
Danh,
Từ Na-gia-rét rời
thành quê xưa.
Sa-lem: thánh ý Chúa
đưa,
Hân hoan tiến bước sớm
trưa hành trình.[12]
Trung thành giữ những
giờ kinh,
Học nghề sinh sống,
ân tình chẳng vơi.
Lắng nghe Thiên Sứ ngỏ
lời,
Trở thành thợ mộc, sống
đời xin vâng.[13]
Sứ Thần chỉ bảo Người
rằng,
Trong nơi đền thánh:
một Nàng Nữ Trinh,[14]
Ma-ri-a rất đẹp xinh,
Đầy ơn Thiên Chúa
phúc vinh tuyệt trần,
Gio-a-Kim – đức phụ
thân,
An-na - thân mẫu muôn
phần thanh cao,
Ma-ri-a – ái nữ trao,
Khiết trinh hương
ngát trọn vào Chúa Thiên.
Giu-se nhận được Ý
Trên,
Cùng dâng thanh khiết
trung kiên một lòng.
Quỷ ma lợi dụng tấn
công,
Đặt điều vu khống
chuyện không cho Người.[15]
Giu-se dâng Chúa muôn
lời,
Xin ơn trợ giúp chuyện
đời trắng đen.
Chúa thương đoái đến
phận hèn,
Minh oan phải trái,
quỷ bèn bỏ đi.
Sự đời phỉ báng khinh
khi,
Giu-se đón nhận gian
nguy hiểu lầm.
Cậy tin vững chí bền
tâm,
Xin ơn cứu rỗi quang
lâm cho đời.
Giu-se đúng tuổi ba
mươi,
Kết hôn Trinh Nữ bạn
đời trăm năm.[16]
Sáng trong hơn ánh
trăng rằm,
Duyên hồng son sắt
tình thâm nhiệm mầu.
Bồ câu tuyết trắng
trên đầu,
Huệ thơm tỏa ngát
hương sâu lạ thường.[17]
Giu-se thuật lại tỏ
tường,
Nhân lành ý Chúa xót
thương loài người.
Sa-lem: Hai Thánh
chuyển dời,
Về Na-gia-rét – quê
Người năm xưa.[18]
Gia đình đầm ấm sớm
trưa,
Lời kinh thánh vịnh
thân thưa ngọt ngào.
Quỷ ma dùng tiếng lao
xao,
Mưu đồ làng xóm nói
rao nặng lời.[19]
Ma-ri-a nét đẹp ngời,
Giúp người vu khống
xa rời tội khiên.
Giu-se khao khát lỷ
liên,
Ngôi Lời nhập thể cứu
liền trần gian.
Ma-ri-a đã cưu mang,
Ngôi Hai xuống thế đền
vàng lòng thanh.[20]
Vui mừng! Đức Mẹ đi
nhanh,
Viếng thăm chị họ: Việc
lành giúp mau.
Giu-se đưa đón trước
sau,
Vì thương Đức Mẹ nhói
đau lòng Người.[21]
Mười hai tuần cách xa
xôi,
Bao là thương nhớ, chơi
vơi, rã rời.
Về nhà gặp lại vui cười,
Quê Na-gia-rét chung
lời thánh ca.
Cưu mang: chẳng thể
nói ra,
Mẹ làm Thánh Cả bao
là buồn đau.
Thai Nhi là bởi do
đâu?
Giu-se toan quyết trước
sau xa rời.
Trong mơ, Thiên Sứ ngỏ
lời,
Là do thánh ý Chúa Trời
làm nên,
Thánh Thần ân sủng ngự
trên,
Ngôi Lời nhập thể
trong Đền Nữ Trinh.
Giu-se dâng hết tâm
tình,
Tạ ơn Thiên Chúa
thiên đình xót thương.
Ma-ri-a rất khiêm nhường,
Giu-se công chính là
gương rạng ngời.
Trước khi Con Chúa
chào đời,
Hai Ngài vẫn sống tuyệt
vời thanh cao.
A-gút-tô đã truyền
rao,
Kiểm tra dân số người
nào đã sinh,
Trở về nguyên quán của
mình.
Bê-lem một chuyến
hành trình xa xôi.[22]
Khai hoa mãn nguyệt đến
rồi,
Tìm nơi nhà trọ, than
ôi! Chẳng còn!
Cư dân chẳng đón Chúa
con,
Thì nơi hang đá vẫn
còn trống không.
Sau khi vào được bên
trong,
Hai Ngài cảm nghiệm
quan phòng Ý Trên.
Giu-se thắp sáng lửa
lên,
Để cùng sưởi ấm giữa
đêm lạnh lùng.
Đúng giờ rực rỡ không
trung,
Ánh sao chiếu sáng,
muôn trùng lung linh.
Hài Nhi nay đã hạ
sinh,
Nằm trong máng cỏ
thân hình đơn sơ.
Thánh Tử nay hóa trẻ
thơ,
Thiên thần vang hát
bái thờ chẳng ngơi,
“Vinh danh Thiên Chúa
trên trời,
Bình an dưới thế cho
người Chúa thương.”
Mục đồng vội vã lên
đường,
Tìm nơi máng cỏ tỏ tường
Thiên Nhan.
Tám ngày đúng luật
truyền ban,
Cắt bì Con Trẻ, máu
tràn đầu tiên.[23]
Hai Ngài kết hợp cùng
liên,
Sẵn sàng tận hiến, ưu
phiền gẫm suy.
Ba nhà đạo sỹ uy nghi,
Phương Đông xa thẳm:
cũng đi kính thờ,
Vàng, hương, mộc dược
cậy nhờ,
Xin ơn cứu thế vô bờ
cho dân.
Bốn mươi ngày, ẵm
Minh Quân,
Tiến vào đền thánh hiến
dâng Con Đầu.
Một đôi chim gáy, bồ
câu,
Năm đồng tiền sẵn
mong cầu chuộc con.[24]
Si-mê-on những mỏi
mòn,
Hôm nay mãn nguyện chẳng
còn mong chi.
An-na cùng nói tiên
tri,
Hài Nhi thành cớ… Mẫu
Nghi đau lòng.
Lấy ra lễ vật phương
Đông,
Quý Ngài dâng cúng vào
trong đền thờ.[25]
Hê-rô-đê hóa dại khờ,
Lệnh truyền giết hại
trẻ thơ trong vùng.
Giu-se tín thác kiên
trung,
Vội đưa Đức Mẹ đi
cùng Chúa Con.
Đến nơi Ai Cập, phố
On,[26]
Gian nguy vẫn giữ sắt
son thanh bần.
Trẻ Giê-su đã chung
phần,
Hạ mình phụ giúp việc
gần bên cha.
Na-gia-rét chốn
phương xa,
Sứ thần loan báo
Thánh Gia trở về.
Giu-se lo lắng ê chề,
Vì vua kế vị trị quê
hung tàn.[27]
Dù trong mọi sự nguy
nan,
Thánh Gia phó thác
muôn vàn tin yêu.
Giê-su phụ giúp sớm
chiều,
Làm cây thập giá là
điều đau thương.[28]
Đây là phương thế tỏ
tường,
Cứu nhân độ thế chính
đường Chúa đi.
Sa-lem đền thánh huyền
vi,
Thánh gia kính viếng
lễ nghi giữ tròn.
Ba ngày đã lạc mất
Con,
Tâm hồn Hai Thánh mỏi
mòn ngóng trông.
Giữa nơi đền thánh uy
phong,
Hai Ngài thấy Chúa ngồi
trong quý thầy.
Xót xa Mẹ nói lời này,
Sao con cư xử điều
này làm sao?
Giê-su thưa lại ngọt
ngào:
Con lo bổn phận Trên
Cao phán truyền.
Giu-se chẳng tỏ ý
riêng,
Âm thầm suy gẫm sự
thiêng ở đời.
Giê-su tha thiết vâng
lời,
Trở về quê sống trọn
đời khôn ngoan.
Giu-se nhân đức vẹn
toàn,
Dù muôn gian khó vẫn
tràn lòng tin.
Nhiệt thành chăm sóc
giữ gìn,
Chúa Con, Trinh Nữ
qua nghìn đau thương.
Giu-se là chính tấm
gương,
Lương tâm thanh thoát
chẳng vương bụi trần.
Sinh thời đã được ở gần,
Chúa Con, Đức Mẹ muôn
phần thánh thiêng.
Lìa đời chẳng vướng
muộn phiền,
Bình an hạnh phúc nơi
miền Chúa ban.
Lễ nghi an táng hỷ
hoan,
Thi hài diễn phúc
muôn vàn tỏa hương.[29]
Giu-se công chính
khiêm nhường,
Nhận vào sứ mạng tựa
nương cho người.[30]
Linh hồn ai sắp lìa đời,
Thánh nhân phù trợ rạng
ngời tốt xinh.
Giu-se vui phúc thiên
đình,
Vì được Con Chúa phục
sinh rước về.[31]
Muôn dân trần thế mọi
bề,
Đến cùng Thánh Cả chẳng
về tay không.
Đoàn con chung ý một
lòng,
Cậy trông yêu mến ước
mong thiên đàng.
Hưởng nhan Chúa rất
cao sang,
Cùng bên Thánh Cả
vinh quang muôn đời.
[1] Lấy thông tin từ sách: CUỘC ĐỜI THÁNH CẢ GIUSE
Nguyên tác: The life of Saint
Joseph
Tác giả: Tôi tớ Chúa Maria
Cecilia Baij, O.S.B
Ấn bản năm 1997
Do Huber Joseph Mark
NXB: The 101 Foundation, Inc.
New Jersey
Nihil obstat 10/02/1997
Michael Cameron
Censor Deputatus
Archdiocese of Chicago
Imprimatur 10/2/1997
Most Rev. Raymond E. Goedert
Vicar General
Archdiocese of Chicago
Dịch giả: Matthia M. Ngọc
Đính, CRM
Dệt thơ: Giuse M. Vũ Nhật Tân
[4] Vào thời
gian bà Ra-khen mang thai thánh Giu-se thì trên nhà của ông bà có ba ngôi sao
sáng chói ngoại thường. Qua dấu chỉ ấy, Thiên Chúa muốn tỏ ra Người đã tiền định
thánh Giu-se sẽ thiết lập một Tam Vị Dưới Thế và trở thành gia trưởng Thánh
Gia.
[7] Thánh
Giu-se là con trai đầu nên được dâng trong đền thờ và được chuộc lại đúng theo
luật quy định.
[9] Ma quỷ
tìm cách tấn công trẻ Giu-se bằng nhiều cách nhưng thánh Giu-se đã nhờ ơn Chúa
mà chiến thắng
[10] Thiên
Chúa đã tiền định cho thánh Giu-se làm quan thầy các linh hồn hấp hối ngay khi
còn tại thế.
[12] Sau khi
song thân qua đời, thánh Giu-se kêu xin Thiên Chúa và nhận được thánh ý là hãy
rời Na-gia-rét mà lên Giê-ru-sa-lem, (Sa-lem được dùng cùng nghĩa với
Giê-ru-sa-lem).
[14] Thiên thần
cho thánh Giu-se biết là Đức Ma-ri-a rất đẹp lòng Thiên Chúa. Mẹ đang phục vụ
và được huấn luyện trong Đền Thờ.
[15] Ma quỷ đã
làm rất nhiều cách để quấy phá thánh Giu-se qua trung gian những người sống
xung quanh thánh nhân như vu khống cho Ngài tội ăn cắp, chế giễu, đấm đá, sắp đặt
một cuộc hôn nhân với một người không phải là Đức Ma-ri-a.
[17] Mặc dù Đức
Ma-ri-a và thánh Giu-se đã khấn hứa sống đời khiết tịnh, nhưng do tục lệ Do
Thái thì mọi người đều phải kết hôn và vì thế đã có lệnh triệu tập các thanh
niên thuộc dòng dõi vua Đa-vít về Đền Thờ để được chọn làm phu quân của Đức
Ma-ri-a. Để biết đích xác ai là người đã được Thiên Chúa tiền định làm hôn phu
của Đức Ma-ri-a, vị tư tế đề nghị trao vào tay mỗi ứng viên hợp lệ một cành cây
khô, và mọi người sẽ cầu khẩn Thiên Chúa làm cho cành cây khô trong tay ứng
viên đã được chọn trổ bông tươi xinh. Thế rồi, cành cây khô của thánh Giu-se trổ
đầy những bông hoa trắng tinh như tuyết, đồng thời tất cả mọi người hiện diện đều
thấy một bồ câu trắng tinh như tuyết từ trời bay xuống đậu trên đầu thánh
Giu-se.
[18] Thiên Chúa tỏ cho Hai Thánh biết là Hai Thánh nên về Na-gia-rét sinh sống và Hai Thánh đã vâng lời, (Sa-lem được dùng cùng nghĩa với Giê-ru-sa-lem).
[19] Ma quỷ
dùng những người hàng xóm để nói xấu Đức Mẹ và Thánh Giu-se nhưng Đức Mẹ nhờ ơn
Chúa mà làm cho người vu khống nhận ra lỗi lầm của họ.
[20] Thánh
Giu-se kêu xin Thiên Chúa ban Đấng Cứu Độ để cứu trần gian, chứ thánh Giu-se
chưa biết là Đức Mẹ cưu mang Ngôi Lời trong lòng của Mẹ; và Mẹ cũng không tỏ lộ
việc cưu mang cho thánh Giu-se biết, vì giải thích việc cưu mang cho thánh
Giu-se biết, là công việc của Thiên Chúa.
[21] Đức Mẹ đi
viếng thăm bà Ê-li-sa-bét. Thánh Giu-se cùng đi với Đức mẹ, sau đó thánh Giu-se
một mình trở về Na-gia-rét; còn Đức Mẹ thì ở lại giúp Bà Ê-li-sa-bét khoảng ba
tháng. Sau ba tháng, thánh Giu-se đã quay lại và đưa Đức mẹ trở về
Na-gia-rét.
[22] Hoàng đế
La Mã Augustus công bố sắc lệnh buộc mọi người dân thuộc quyền phải trở về
nguyên quán của mình để kê khai sổ bộ và chính thức nhận là thần dân của đế quốc.
Hai Thánh phải về Bê-lem. Thực ra, Bê-lem không phải là sinh quán của thánh
Giu-se, cũng không phải là sinh quán của thân phụ Ngài, nhưng là sinh quán của
tổ tiên thân phụ Ngài và của thân mẫu Ngài
[23] Chúa Hài
Nhi đã dâng giọt máu ấy cùng với những giọt nước mắt của Người lên Cha trên trời
để đền tội của nhân loại.
[24] Sau khi
dâng Chúa vào đền thờ cùng với một đôi chim gáy và một đôi bồ câu thì Hai Thánh
dâng 5 đồng tiền để xin chuộc lại Hài Nhi (đây là luật).
[26] Một số
người cho rằng Thánh Gia đã đến thành Heliopolis, tức là tên Hy Lạp và La tinh
của thành phố On, thủ phủ của miền hạ Ai Cập và là đền chính tòa của thần Ra, tức
là thần mặt trời. Vị trí hiện nay của miền ấy là làng Mataryeh. Thánh Gia ở Ai
Cập khoảng 6 năm, sau đó sứ thần loan báo để Thánh Gia trở về Na-gia-rét.
[29] Khi từ
giã cõi đời này, thánh Giu-se được 61 tuổi. Thi hài của Ngài đã được Chúa
Giê-su, Đức Mẹ cùng với một số người đạo đức đưa tiến. Tất cả những người hiện
diện cảm hưởng một mùi thơm ngọt ngào lan tỏa từ thi hài đáng kính của Thánh Cả
Giu-se.
[31] Khi giây
phút sau hết của thánh Giu-se đã điểm, Con Thiên Chúa mời linh hồn diễm phúc ấy
băng ra khỏi thân xác của thánh nhân, để được đón nhận vào đôi tay cực thánh của
Chúa, và từ đó, được phó cho các thiên thần hộ tống vào ngục tổ tông. Thánh
Giuse đã trút hơi thở cuối cùng khi đã kêu tên hai thánh danh cực trọng Giê-su
và Ma-ri-a. Lòng đạo đức đã tin rằng thánh Giu-se đã sống lại và được lên trời
cả hồn xác với Chúa Ki-tô. Lẽ nào Chúa Ki-tô, Đấng đã quan tâm đến các thánh
trong việc bảo tồn di tích thi hài các ngài, mà lại quá sơ khoáng như thế đối với
Người Cha Đồng Trinh của Người hay sao? Chúng ta có thể hình dung thánh Giu-se
đứng ở hàng đầu cuộc rước gồm các linh hồn đã được giải thoát khỏi ngục tổ
tông, trong đó có nhiều vị đã được tái hợp với thân xác, cùng với các thiên thần
tiến ra nghinh đón Vua các vua khi Người hiển vinh vào vương quốc thiên đàng của
Người.