TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC VÀ TIÊU CỰC
CỦA VIỆC CÁCH LY THỜI COVID-19 ĐỐI VỚI GIA ĐÌNH
Aug. Trần Cao Khải
WHĐ - Chúng ta biết rằng, kể từ khi dịch cúm Covid-19 bùng phát ở Vũ Hán (Trung
Quốc) khoảng thời gian cuối năm 2019 và lây lan nhanh chóng ra toàn thế giới,
thì người ta bắt đầu áp dụng nhiều biện pháp giúp phòng chống dịch hiệu quả. Bên
cạnh những khuyến cáo và quy định của cơ quan chức năng như rửa tay thường
xuyên, mang khẩu trang ở nơi công cộng, giãn cách xã hội và khai báo bệnh khi cảm
thấy không khoẻ, người ta còn phổ biến lời kêu gọi nâng cao ý thức,
cụ thể là “Ở nhà” (Stay-home) và “Đừng di chuyển” (Do-not-move). Và câu nói “Ai ở đâu, cứ ở yên đó'” trở thành một khẩu
hiệu tràn ngập mạng xã hội.
Do đó, vấn đề “Trở về
nhà”, “Làm việc tại nhà”, “Sinh hoạt ở nhà”, “Hãy ở nhà” đã trở thành mệnh lệnh
khẩn cấp cho mọi người, mọi nhà, mọi cộng đồng. Các nước trên thế giới đồng loạt
áp dụng biện pháp cách ly xã hội. Đây là cơ hội tốt để các gia đình được “đoàn
tụ” đầy đủ mọi thành viên, vì cha mẹ không đi làm, còn con cái được nghỉ học.
Gia đình có dịp quây quần bên nhau, sum họp đông đủ, ấm cúng.
Thực vậy, trước khi dịch
bệnh xảy ra, ai cũng mơ ước được có dịp “ở nhà” để nghỉ ngơi, thư giãn, tận hưởng
cuộc sống thoải mái sau những tháng ngày đầu tắt mặt tối. Vì thế, khi phải ở
nhà để cách ly do dịch cúm, nhiều người nhanh chóng lên kế hoạch ngay. Nào là sẽ
tự tay sửa sang nhà cửa, làm mới khu vườn, chăm sóc trực tiếp con cái. Vợ chồng
có thời gian ngồi lại với nhau để hâm nóng tình nghĩa phu thê. Có người lại
dành thời gian để đọc những cuốn sách đã sắm từ lâu nhưng chưa bao giờ “đụng” tới.
Có người thì chăm chỉ vào mạng xã hội để đọc tin tức, học ngoại ngữ hay tương
tác bạn bè. Quả thực đây là một “bức tranh” đẹp, êm ả, không đến nỗi quá ảm đạm
như nhiều người nghĩ.
Mặt tích cực: Covid-19 giúp
làm mới quan hệ gia đình
Về mặt tích cực của tình
trạng cách ly bắt buộc do Covid-19, ta có thể khám phá ra nhiều điều thú vị, chẳng
hạn:
Trước hết là người ta có
thời gian tốt đẹp với gia đình. Ngày 7-4-2020 vừa qua tại Pháp, một cuộc
khảo sát do Viện Odoxa-CGI thực hiện cho báo France Info
và France Bleu đã được công bố cho thấy mặc dù có mối lo ngại liên quan đến
đại dịch và hậu quả tài chính của việc bị cách ly, hay những khó khăn khi phải
làm việc từ xa, bao quanh bởi trẻ em và trường học ở nhà, đại đa số phụ huynh
tuyên bố rằng việc cách ly có thể giúp họ có “thời gian tốt cùng gia đình”.
Cũng theo kết quả cuộc khảo
sát này thì chưa bao giờ người Pháp dành nhiều thời gian cho gia đình đến thế!
Trên thực tế, kể từ khi bắt đầu cách ly, đại đa số các gia đình đã được đoàn tụ
dưới cùng một mái nhà suốt cả ngày lẫn đêm. Chỉ 29% dân số làm việc vẫn đến nơi
làm việc hàng ngày. Cuộc nghiên cứu này đã nhấn mạnh, mặc dù có những khó khăn,
căng thẳng do quá đông đúc và nhiều nguồn lo lắng khác nhau, “85% người Pháp đang nuôi con cái, trải qua
thời gian tốt trong gia đình”.
Đó là con số khích lệ cho
mọi người: cách ly không chỉ là sống trong lo lắng và u ám nhưng là thời gian
dành cho gia đình, cho thể thao, trò chơi, thảo luận và đi bộ, ngay cả khi những
điều này bị hạn chế. Tuy nhiên, 32% nói rằng họ thấy con cái lo lắng, đặc biệt
là khi họ sống trong diện tích nhỏ hoặc ở vùng ngoại ô khó khăn. Về giáo dục từ
xa, 68% phụ huynh thấy rằng công việc học hành có chất lượng tốt, nhưng phần
khác khoảng 53% nhận thấy sự thiếu tập trung của trẻ em. [1]
Tại Việt Nam, theo tờ Lao Động Thủ Đô thì nhiều gia đình cũng nhận định
là chính biện pháp cách ly lại là thời gian quý báu cho mọi người, mọi nhà.
Không còn cuống cuồng với guồng quay vội vã của cơm áo, gạo tiền, mà thay vào
đó là vào bếp nấu ăn, dành thời gian chăm sóc bản thân và gia đình. Theo nhiều
người, cách ly xã hội không phải là điều gì đó quá khủng khiếp mà trái lại đây
lại chính khoảng thời gian quý giá để mỗi người cân bằng lại cuộc sống của
mình. [2]
Cũng theo bản tin của tờ
báo trên, có người lợi dụng thời gian cách ly để làm mới lại quan hệ gia đình đồng
thời có nhiều thời gian dành cho bản thân.
Có người trong thời giãn
cách xã hội đã chọn giải pháp là về quê với cha mẹ và anh em ruột thịt. Ngoài
việc phụ nấu nướng cơm nước với cha mẹ, người ta còn có dịp làm việc nhà, giúp
đỡ anh chị em ruột việc này việc kia. Họ cho rằng cách ly xã hội làm cho gia
đình trở nên gắn kết hơn. Qua đó họ cũng nhận ra rằng, bản thân mình không tới
mức vụng về, vô tâm và thiếu khả năng chăm sóc người thân như trước vẫn nghĩ.
Có lẽ phải cảm ơn quãng thời gian này, vì nó đã cho người ta cơ hội thực hiện
những điều từng mơ ước…
Cũng có người tâm sự rằng
khi được làm việc tại nhà thay vì đến cơ quan, người ta đã có thêm thời gian để
học cách nấu các món ăn ngon, có thể tự nấu ăn và cân đối tài chính giúp các bữa
ăn của gia đình vừa đủ chất, đẹp mắt lại không quá tốn kém.
Ngoài việc lo nấu nướng,
người ta cũng tranh thủ sự giãn cách xã hội, dùng thời gian này để thực hiện những
công việc mà trước đó ít có cơ hội làm như giúp con cái ôn bài hay ngồi kể chuyện
cho con nghe.
Người ta đã đi đến nhận định
này là có thể việc giãn cách xã hội sẽ khiến thu nhập của nhiều người giảm sút,
nhưng đó sẽ phải là điều quan trọng nữa vì thực ra cơ hội kiếm tiền còn nhiều
nhưng thời gian bên gia đình thì không phải lúc nào cũng có. Thay vào việc chỉ
nghĩ về những điều tiêu cực, có lẽ chúng ta nên nhận ra những điều tuyệt vời mà
giãn cách xã hội đã mang đến.
Có trường hợp khác, khi
được thưởng thức bữa cơm ngon do chính vợ mình nấu trong thời gian cách ly ở
nhà, người chồng đã không khỏi tự hào và hạnh phúc. Họ tiếc rằng lâu nay đã vô
tình mải mê với các cuộc bia rượu ở bên ngoài mà ít khi có thời gian
về ăn cơm cùng với gia đình. Dịp này, gia đình có dịp thường xuyên quây quần ăn
uống, không khí thật ấm áp và bình yên.
Cuối cùng thì người ta thấy
rằng, “Mùa dịch” tuy khiến kinh tế giảm sút nhưng lại mang đến cho nhiều người
một khoảng thời gian quý giá, có thể cùng nhau vun đắp tình cảm gia đình hay định
hướng lại cuộc sống cho bản thân. Và chắc chắn, khi dịch bệnh qua đi, trở về với
guồng quay vội vã của cuộc sống thường nhật thì mỗi người sẽ trân trọng thêm những
phút giây được sống trọn vẹn cho bản thân. Vì vậy, thay vì quá trăn trở về cơm
áo gạo tiền, hãy tìm cách biến cách ly xã hội trở thành những khoảnh khắc
quý giá trong cuộc đời.
Mặt tiêu cực: Covid-19
làm tăng đột biến bạo lực gia đình và ly hôn
Ở nhà chống dịch Covid-19
có thể là một khoảng thời gian tuyệt vời để ‘sống chậm’ và dành thời gian cho
những người thân yêu. Nhưng cũng có thể là địa ngục đối với những người chịu cảnh
bạo lực gia đình.
Ngày 5-4-2020, TTK Liên
Hiệp Quốc António Manuel de Oliveira Guterres viết trên Twitter kêu gọi các quốc
gia cần có hành động khẩn cấp để chống lại sự gia tăng bạo lực gia đình, đặt sự
an toàn của phụ nữ và trẻ em lên hàng đầu. [3]
Thông báo này xuất hiện
sau khi có những báo cáo về sự gia tăng tình trạng bạo lực gia đình một cách
đáng báo động, đặc biệt từ sau khi các quốc gia áp dụng quy định cách ly tại
nhà chống Covid-19.
Thống kê của Bộ lao động
và phúc lợi Hồng Kông cho thấy năm
2019 có 2.920 báo cáo về các vụ lạm dụng trong nước. Trong đó, 2.134 trường hợp
lạm dụng thể chất, 311 trường hợp lạm dụng tâm lý và 20 trường hợp lạm dụng
tình dục, 276 trường hợp liên quan đến nhiều loại lạm dụng. Phụ nữ chiếm 84,2 %
nạn nhân. Như vậy, trung bình mỗi tháng có khoảng 243 trường hợp báo cáo, nhưng
riêng năm 2020, chỉ tính riêng trong tháng 3-2020 đã có tới hơn 900 cuộc gọi.
Trong khi đó, các tổ chức
xã hội Tây Ban Nha nhận số cuộc gọi
báo cáo tăng hơn 18% trong hai tuần đầu tiên phong tỏa quốc gia.
Cảnh sát Pháp cũng đã báo cáo mức tăng đột biến
tới 30% các bạo lực gia đình trên toàn quốc. Tình trạng gia tăng bạo lực gia
đình xuất hiện ở nhiều quốc gia trên thế giới, bất kể được đánh giá là quốc gia
phát triển hay không.
Đây đang là một vấn đề được
báo động trên toàn thế giới, song song cùng cuộc chiến chống Covid-19.
Bạo lực gia đình đến từ rất
nhiều nguyên nhân, ở mọi đối tượng. Phần lớn nạn nhân là phụ nữ. Họ phải chịu cảnh
bạo lực tình dục, bạo hành thể chất, ngôn ngữ và nhiều cách thức tra tấn tinh
thần khác. Thông thường, những nạn nhân vì nhiều lý do thường bị che giấu với xung
quanh bằng vỏ bọc gia đình hạnh phúc. Có nhiều người chịu đựng trong nhiều thập
niên.
Nếu trước đây khi
Covid-19 chưa xuất hiện, cả hai vợ chồng đi làm không gặp nhau nhiều nên số lần
bị bạo hành không nhiều, thì trong thời gian nghỉ việc ở nhà tránh dịch việc
này trở nên tồi tệ hơn. Nhiều ông chồng dành thời gian uống rượu, đánh đập, chửi
bới và tấn công tình dục vợ mình. Khi không thể chịu đựng thêm, những nạn nhân
của bạo lực gia đình mới tìm đến cảnh sát hoặc các trung tâm cứu trợ.
Mandy Wong Nga-sze, một
chuyên viên tại Liên đoàn Phụ nữ Hồng
Kông, cho biết những người phụ nữ đến đây sẽ được chăm sóc sức khỏe và tư vấn
về chuyện ly hôn. Wong nói, “Để làm chậm sự lây lan của virus, mọi người được
khuyên nên ở nhà. Sự thay đổi này giống như thể nhốt con thú dữ và nạn nhân
trong chuồng”.
Một đối tượng khác dễ bị
tổn thương nhất trong bạo lực gia đình là những đứa trẻ. Tổ chức chống lạm dụng
trẻ em Hồng Kông cho biết họ đã nhận được nhiều cuộc điện thoại báo cáo trường
hợp hàng xóm đang lạm dụng trẻ em về thể xác và lời nói ở nhà. Tình hình báo động
tới mức Cục Phúc lợi xã hội Hồng Kông và các tổ chức phi chính phủ phải điều chỉnh
cách xử lý, công bố đường dây nóng để hỗ trợ người dân.
Tại một số quốc gia, nạn
nhân được khuyên chuẩn bị sẵn hành lý với vật dụng cần thiết để rời khỏi nhà và
sẽ không bị xử lý nếu ra đường với lý do này.
Tuy vậy, bạo lực gia đình
vẫn đang là một vấn đề nhức nhối. Các chuyên gia cảnh báo rằng đối với các nạn
nhân của bạo lực gia đình, việc phải dành nhiều thời gian ở nhà với những kẻ lạm
dụng càng làm tăng thêm căng thẳng vì sợ bạo hành, sự cô lập xã hội liên quan đến
Covid-19, cũng như các vấn đề thất nghiệp, khó khăn tài chính và phải chăm sóc
họ bọn trẻ.
Không ít người nộp đơn ly
hôn nhưng trong tình hình mọi nơi đều tạm ngưng hoạt động để chống dịch thì việc
phán quyết bị hoãn lại vô thời hạn. Và vì nhiều lý do, thanh danh họ hàng, muốn
con đủ cha đủ mẹ, phụ thuộc kinh tế, thủ tục chậm... họ lại tiếp tục chịu đựng
bạo lực từ người từng thề non hẹn biển với mình.
Bên cạnh thực trạng bạo lực
gia đình trong thời gian cách ly ở nhà, vấn đề ly hôn cũng trở nên phổ biến và
trầm trọng khiến cho nhiều chính quyền phải điên đầu.
Tại Trung Quốc người ta đã ghi
nhận là số vụ ly hôn tăng vọt sau đại dịch. [4]
Tiền quá ít, thời gian chạm
mặt nhau quá nhiều, việc nhà không phân chia công bằng v.v... trong thời kỳ
cách ly đã đẩy nhiều cuộc hôn nhân xuống “vực thẳm”.
Đó cũng là câu chuyện của
gia đình cô Wu, 30 tuổi, ở Quảng Đông sau gần hai tháng sống
cách ly trong nhà cùng người bạn đời không có việc làm. Họ đã cãi nhau liên tục.
Cô Wu liệt kê ra một danh sách những vấn đề của cuộc hôn nhân. Ngoài chuyện
tài chính và việc nhà, điều khiến cô khó chịu nhất là thói quen cho con chơi đến
khuya của chồng. Cô nói, “Anh ta là người gây ra những rắc rối trong
nhà” và “Tôi không chịu đựng được nữa. Chúng tôi đã đồng ý ly hôn, và việc
tiếp theo là đi tìm luật sư”.
Mặc dù Trung Quốc chỉ
công bố số liệu thống kê trên toàn quốc về ly hôn theo định kỳ thường niên, các
báo cáo từ nhiều thành phố khác nhau cho thấy sự bất ổn gia tăng mạnh nhất vào
tháng 3, khi các ông chồng và bà vợ bị “nhốt” ở nhà trong nhiều tuần, nhằm
ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.
Thành phố Tây An và
tỉnh Tứ Xuyên đều báo cáo số lượng hồ sơ ly hôn cao kỷ lục vào đầu tháng 3, thậm
chí dẫn đến sự ùn ứ tại các tòa án. Khoảng một tuần nay, ở Hồ Nam, nhân
viên tiếp nhận hồ sơ ly hôn thậm chí không còn thời gian để uống nước, vì
rất nhiều cặp vợ chồng xếp hàng để nộp đơn. Lượng hồ sơ tiếp nhận mỗi
ngày liên tục bị phá kỷ lục.
Ông Yi Xiaoyan - giám đốc
trung tâm đăng ký kết hôn của thành phố Mịch La, chia sẻ: “Các vấn đề tầm
thường trong cuộc sống đã dẫn đến sự leo thang của các cuộc xung đột. Việc giao
tiếp kém cũng là nguyên nhân khiến mọi người thất vọng về hôn nhân và đưa ra
quyết định ly hôn”.
Luật sư chuyên các vụ ly
hôn ở Thượng Hải, Steve Li tại hãng luật Gentle & Trust cho biết số ca
ly hôn anh xử lý đã tăng 25% kể từ khi lệnh phong tỏa của thành phố được nới
lỏng hơn vào giữa tháng 3. Ngoại tình từng là lý do số 1 khiến khách hàng tìm đến
anh. Nhưng giờ đây thì không phải vậy. Giống như Giáng sinh ở phương Tây,
kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ở Trung Quốc có thể gây ra căng thẳng trong các liên kết
gia đình. Thế nên, khi virus bắt đầu tấn công vào cuối tháng 1-2020, nhiều
cặp vợ chồng đã phải chịu đựng hai tháng “mắc kẹt” trong cùng một mái nhà, đôi
khi là cả một gia đình lớn. Đối với một số người, điều đó là quá sức.
Steve Li đã nói về một số
trường hợp anh đang xử lý: “Càng có nhiều
thời gian ở bên nhau, họ càng ghét nhau hơn” và “Con người ai cũng đều cần không gian riêng, không chỉ là các cặp vợ
chồng”.
Nhiều chuyên gia cho rằng,
ngay cả khi dịch bệnh giảm đi, cuộc sống có thể trở lại với trạng thái tương đối
bình thường, nhưng các căng thẳng tâm lý và kinh tế dự kiến sẽ còn tồn tại
trong nhiều tháng. Một nghiên cứu về người dân Hong Kong sau đại dịch SARS
2002-2003 cho thấy, một năm sau khi dịch bệnh bùng phát, những người sống sót
sau đó vẫn có mức độ căng thẳng, lo âu cao. Tỷ lệ ly hôn của Hong Kong năm 2004
cao hơn 21% so với năm 2002.
Được biết, ở Trung Quốc, phụ
nữ thường là người chủ động đòi ly hôn, với con số là 74% năm 2016-2017, theo
đánh giá của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Tuy nhiên, phụ nữ lại là đối tượng
thiệt thòi hơn khi phân xử chia tài sản.
Người trẻ ngày nay dễ
dàng ly hôn hơn cha mẹ họ. Giờ đây, một phía chỉ cần nói: “Tôi không thích anh
nữa”, thì ngay ngày hôm sau, phía kia có thể đệ đơn ly hôn. Yang Shenli, một luật
sư tại công ty luật Dingda ở Thượng Hải cho hay bốn trường hợp nộp đơn ly hôn
trong giai đoạn lệnh phong tỏa diễn ra đến nay, đều sinh sau năm 1985, hai cặp
trong số đó đều quyết định chia tay vì “giai
đoạn cách ly khiến mâu thuẫn tăng cao”.
Lời cầu nguyện và lời khuyên của Đức Thánh Cha Phanxicô
Hiểu thấu được hoàn cảnh của
các gia đình trong thời kỳ cách ly xã hội, Đức Thánh Cha Phanxicô đã dâng thánh
lễ sáng thứ Hai, 16/3/2020, để cầu nguyện cho các gia đình tìm được tình thương
mến trong thời điểm khó khăn. Ngài nói: “Tôi nghĩ đến các gia đình phải đóng cửa
nhà, các thiếu nhi không đến trường, cha mẹ không thể đi ra ngoài. Xin Chúa
giúp cho các gia đình khám phá những cách thức mới, những cách thể hiện mới của
tình yêu trong hoàn cảnh mới này. Đây là một cơ hội đẹp để tìm lại tình thương
mến với một sự sáng tạo trong gia đình. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các gia
đình để vào lúc này các mối tương quan trong gia đình luôn triển nở tốt đẹp”. [5]
Thời điểm cách ly xã hội
là thời điểm thích hợp để chúng ta nghe lai lời khuyên của Đức Thánh Cha Phanxicô
về việc xây dựng hạnh phúc gia đình. Theo Đức Thánh Cha Phanxicô, các lời: “Xin
Phép”, “Cảm Ơn” và “Xin Lỗi” là những lời rất quan trọng để mở ra một con đường
sống hạnh phúc và an hòa trong gia đình. Đức Thánh cha giải thích:
“Lời đầu tiên là “xin
phép” hay “làm ơn.” Khi chúng ta cẩn thận hỏi một cách lịch sự điều có lẽ
chúng ta nghĩ rằng mình có thể mong đợi, chúng ta đưa ra một sự bảo vệ thật cho
tinh thần chung sống của hôn nhân và gia đình. Bước vào cuộc sống của một người
khác, ngay cả khi người ấy là một phần cuộc sống của mình, đòi hỏi sự tế nhị của
một thái độ không xâm lấn, đổi mới niềm tin tưởng và sự tôn trọng. Tình yêu,
càng mật thiết và sâu đậm bao nhiêu thì càng đòi hỏi phải tôn trọng sự tự do và
khả năng chờ đợi người khác mở cửa lòng ra cho mình bấy nhiêu. Trước khi anh chị
em làm điều gì trong gia đình: “Xin lỗi, anh/em có thể làm điều ấy không?
Anh/em có muốn em/anh làm như thế không?” Đó là ngôn ngữ lịch sự và đầy yêu
thương. Và điều ấy đem lại nhiều sự tốt lành cho các gia đình.
Lời thứ hai là “cảm ơn.” Đối
với một tín hữu, lòng biết ơn là trung tâm của đức tin: một Kitô hữu không biết
cảm ơn là người đã quên ngôn ngữ của Thiên Chúa. Anh chị em hãy nghe
đây. Hãy nhớ lại câu hỏi của Chúa Giêsu, khi Người chữa lành mười người
phong cùi và chỉ có một người trong họ trở lại để cảm ơn (Lc 17:18). Có lần tôi
được nghe từ một ông cụ, rất khôn ngoan, rất tốt lành, đơn sơ, nhưng với sự
khôn ngoan của lòng nhân từ, của đời sống: “Lòng biết ơn là một loại cây chỉ mọc
ở vùng đất của những linh hồn cao quý.” Sự cao quý của linh hồn, là ân sủng của
Thiên Chúa trong linh hồn thúc giục chúng ta phải nói lời cảm ơn, biết ơn. Nó
là loài hoa của một tâm hồn cao quý. Đó là một điều tốt!
Lời thứ ba là “xin lỗi”.
Chắc chắn là lời khó nói lên nhưng rất cần thiết. Khi thiếu nó, các rạn nứt nhỏ
sẽ mở rộng ra – ngay cả khi vô tình – thành những rãnh sâu. Trong lời kinh Chúa
Giêsu dạy, “Kinh Lạy Cha”, là kinh tóm tắt tất cả những vấn đề quan trọng cho
cuộc sống của chúng ta, không phải là vu vơ mà chúng ta tìm thấy biểu thức này:
“Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con” (Mt 6:
12). Nhìn nhận những thất bại, và mong ước đền trả những gì đã bị lấy đi
– tôn trọng, trung thực, yêu thương – làm cho người ta đáng được tha thứ. Vì thế,
làm lành các vết thương bị nhiễm trùng. Nếu chúng ta không có khả năng xin lỗi,
cũng có nghĩa là chúng ta cũng không có khả năng tha thứ. Trong ngôi nhà không
có sự xin lỗi thì không khí bắt đầu ngột ngạt và nước trở nên tù hãm. Quá nhiều
vết thương đau khổ, quá nhiều nước mắt trong gia đình đã được bắt đầu chỉ vì
thiếu lời “xin lỗi” quý báu này. Đừng bao giờ kết thúc một ngày trong gia đình
mà không làm hòa với nhau!” [6]
Như kết luận, Đức Thánh Cha
nói: “Những lời này rất đơn sơ, nhưng không dễ thực hành! Chúng hàm chứa một sức
mạnh phi thường: sức mạnh để bảo vệ gia đạo, ngay cả trước hàng ngàn khó khăn
và thử thách; ngược lại, việc thiếu chúng sẽ từ từ gây ra các rạn nứt, thậm
chí có thể làm đổ vỡ gia đình.” [6]
__________________
[1] phatdiem.org
[2] laodongthudo.vn
[3] tuoitre.vn
[4] vnexpress.net
[5] vaticannews.va