Phút giao thừa

31/01/2022


PHÚT GIAO THỪA

Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Dòng Đa Minh Thánh Tâm

WHĐ (31.01.2022) - Mặc dù nỗi phập phồng của đại dịch Covid19 vẫn còn đó như những sợi dây mong manh không biết sẽ tái bùng phát lúc nào, nhưng trong trạng thái trở lại với bình thường mới”, mọi miền trên dải đất hình chữ S thân quen này, như vội vã, sinh động và đong nhiều cảm xúc hơn khi Năm mới Nhâm Dần đang ở ngưỡng cửa.

Thật thế,

Những ngày tháng đầy biến động của năm Tân Sửu đang dần khép lại với nhiều dấu ấn đáng nhớ khi đại dịch bùng phát như một cơn lốc lật tung và đảo lộn mọi ngõ ngách mà chẳng trừ một ai.

Khiến cho nhịp sống hối hả, năng động, bận rộn rơi vào khoảng lặng của sự vắng lặng, và chìm mình trong sợ hãi, lo âu, và cô quạnh;

Khiến cho nhiều gia đình phải nếm trải sự mất mát người thân, ngay cả với những em bé còn quá nhỏ để hiểu được nghĩa của hai chữ “mồ côi”;

Khiến cho những thói quen sinh hoạt cộng đồng của con người phải thay đổi để thích nghi với những hình thức mới khi phải lệ thuộc vào kỹ thuật số hầu như trong mọi chiều kích của cuộc sống.

Để rồi, giây phút này:

- Có những người hối hả như sợ không đủ thời gian để mua sắm quà biếu; để trang hoàng đường phố, nhà cửa; để bắt kịp những chuyến xe, chuyến tàu, chuyến bay…;

- Có những người lặng lẽ chấp nhận cảm giác nặng lòng của sự “tha hương thay cho giây phút ấm áp đoàn viên vì mất việc làm; vì không lo đủ bữa cơm qua ngày; 

- Có những người chẳng thể nhìn thấy sắc màu rực rỡ của những cành mai, cành đào vì vẫn từng ngày bất chấp hiểm nguy để giành lại sự sống cho những bệnh nhân đang nằm bất động tại các bệnh viện dã chiến… 

Cho nên, dù được chào đón lặng lẽ hay ồn ào, thì giây phút giao thoa giữa năm cũ và năm mới cũng sẽ tới ngay tại lằn ranh của phút hiện tại. Vì thực,

- Thời gian vẫn cứ trôi, không đợi ai bao giờ. Chẳng ai dám cho rằng mình đủ sức để chạy đua với thời gian, nhưng vấn đề là mình vẫn có thể sử dụng thời gian cách xứng hợp để sinh lời những “nén bạc” đã được nhận lãnh;

- Thành công hay thất bại; khó khăn hay thuận lợi; nụ cười hay nước mắt… cũng chỉ là những trải nghiệm của cuộc sống, nhưng vấn đề là mình đã sống với thử thách, nghịch cảnh như thế nào để biết trân trọng cuộc sống thực tại với những gì mình đang có, và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn;

- Mỗi phút giây còn được hít thở khí trời đều là ân ban, được kèm theo một sứ mạng, nhưng vấn đề là mình đã sống mỗi phút giây đó như thế nào để cuộc đời không trở nên như vô tình, biến mất vô nghĩa, vì sự vô tâm nhưng biết trân quý hồng ân sự sống, biết cảm nhận giá trị của tình yêu thương, và biết quảng đại chia sẻ.

Nếu vậy thì, phải chăng, mỗi lần đón phút Giao Thừa, là mỗi lần chúng ta được mời gọi để:

- sống tâm tình tạ ơn, tạ lỗi để không chỉ ngưng lại quá khứ với những hối tiếc, dang dở, cay đắng…, mà đúng hơn, tin tưởng và sẵn sàng cho những điều mới mẻ, bất ngờ, và dám ước mơ, hoài bão vì biết rằng chính Chúa mới là Đấng giúp cho mọi sự được thành tựu;

- và, nhất là sống trong niềm tin yêu, hy vọng để không chỉ khép lại trang sử cuộc đời mình, mà đúng hơn, cùng với anh chị em mở ra và viết tiếp những trang sử mới trong lịch sử sáng tạo, yêu thương, và cứu độ của Thiên Chúa, Đấng là chủ thời gian và là mùa Xuân Vĩnh cửu?

LỊCH PHỤNG VỤ