Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi năm 2020
SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA NHÂN NGÀY THẾ
GIỚI CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI NĂM 2020
(Ngày 03 tháng 05
năm 2020)
Các từ khóa của
ơn gọi
Anh chị em thân mến,
Ngày 4 tháng 8
năm ngoái, nhân kỷ niệm 160 năm ngày mất của Thánh Gioan Vianney, cha sở họ
Ars, cha đã viết một lá thư gửi tất cả các linh mục, những người hằng ngày dâng
hiến cuộc đời phục vụ dân Chúa khi đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa.
Trong dịp đó, cha
đã chọn bốn từ khóa là nỗi đau, lòng biết
ơn, sự khích lệ và ca ngợi, để cảm ơn các linh mục và nâng đỡ sứ vụ của họ.
Hôm nay, nhân Ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 57 này, cha nghĩ có
thể lặp lại và nhắn gởi những từ này cho toàn thể dân Chúa, dựa trên đoạn Tin Mừng
trình thuật kinh nghiệm đáng nhớ của Chúa Giêsu và thánh Phêrô trong một đêm
giông bão trên biển hồ Galilê (x. Mt 14,22-33).
Sau khi hóa bánh
ra nhiều khiến đám đông phấn khởi, Chúa Giêsu bảo các môn đệ xuống thuyền sang
bờ bên kia, trong lúc Ngài giải tán dân chúng. Hình ảnh các môn đệ băng qua biển
hồ có thể gợi lên hành trình cuộc đời chúng ta. Thật vậy, con thuyền cuộc đời
chúng ta từ từ ra khơi, không ngừng tìm kiếm một bến đỗ bình an và sẵn sàng đối
diện với những rủi ro và cơ may của biển cả, nhưng cũng mong muốn người cầm lái
cuối cùng sẽ lèo lái con thuyền đi đúng hướng. Tuy nhiên, đôi lúc con thuyền có
thể bị trôi dạt, bị lạc lối bởi những ảo ảnh thay vì theo ánh hải đăng đưa đến
bến bờ bình an, hay cũng có thể bị thử thách vì phong ba khó khăn, ngờ vực và sợ
hãi.
Điều gì đó tương
tự cũng diễn ra trong tâm hồn các môn đệ, những người được kêu gọi theo vị Thầy
người Nazareth, khi họ phải quyết định vượt sang bờ bên kia, bỏ lại sự an toàn
của bản thân để trở thành môn đệ của Chúa. Cuộc phiêu lưu không êm ả: đêm tối
bao phủ, gió lốc gầm rít, con thuyền bị tròng trành vì sóng đánh và họ có nguy
cơ bị vùi lấp bởi nỗi sợ hãi không đến đích và không đảm đương được lời mời gọi.
Tuy nhiên, Tin Mừng
cho chúng ta thấy rằng, ngay giữa hành trình thử thách này, chúng ta không cô
đơn. Như tia nắng ban mai giữa màn đêm u tối, Chúa đi trên mặt nước bập bềnh đến
với các môn đệ; Ngài mời gọi Phêrô bước trên sóng nước để đến với Ngài, Ngài cứu
ông khi thấy ông đang chìm và khi đã ở trên thuyền Ngài làm cho gió lặng.
Như thế, từ khóa
đầu tiên của ơn gọi đó là lòng biết ơn
(gratitude). Lèo lái đúng hướng không phải là việc chúng ta làm với sức
riêng mình, cũng không chỉ lệ thuộc vào con đường mà chúng ta chọn để đi. Việc
thực hiện bản thân và những dự tính cuộc đời không phải là kết quả chắc chắn của
những gì cái “tôi” đơn độc của chúng ta quyết định, ngược lại, trên tất cả, đó
là sự đáp lại lời mời gọi của Đấng từ trên cao. Chính Chúa chỉ cho chúng ta biết
bến bờ phải đến và ban cho chúng ta can đảm bước lên thuyền. Khi kêu gọi chúng
ta, Chúa trở thành người lái thuyền của chúng ta; Ngài đồng hành và hướng dẫn
chúng ta; Ngài ngăn chúng ta khỏi bị mắc kẹt nơi những ghềnh đá của quyết định
nông cạn và thậm chí làm cho chúng ta có thể bước đi trên sóng nước dập dờn.
Mọi ơn gọi đều
phát sinh từ ánh mắt yêu thương qua đó Chúa đã đến gặp gỡ chúng ta, có lẽ ngay
cả khi thuyền của chúng ta đang bị bão tố dập vùi. “Hơn là sự chọn lựa của
chúng ta, ơn gọi là sự đáp lại lời mời gọi nhưng không của Chúa. (Thư gửi các
linh mục, ngày 4 tháng 8 năm 2019). Do đó, chúng ta có khả năng khám phá và
theo đuổi ơn gọi của mình khi biết mở rộng tâm hồn với lòng biết ơn đồng thời
nhận ra sứ điệp của Chúa trong cuộc đời chúng ta.
Khi các môn đệ thấy
Chúa Giêsu đi trên mặt biển đến với họ, đầu tiên họ nghĩ đó là ma và lòng tràn
ngập sợ hãi. Ngay lập tức Chúa Giêsu trấn an họ với những lời lẽ sẽ mãi đi theo
cuộc đời và hành trình ơn gọi của chúng ta: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”
(Mt 14,27). Vì thế, đây là từ khóa thứ hai cha muốn gởi đến chúng con: sự khích lệ.
Những điều thường
cản trở hành trình, sự thăng tiến, việc chọn lựa con đường mà Thiên Chúa vạch
ra cho chúng ta là những “bóng ma” làm bấn loạn tâm hồn chúng ta. Khi chúng ta
được kêu gọi rời bến bờ an toàn để theo đuổi một bậc sống - như hôn nhân, linh
mục thừa tác, đời sống thánh hiến - phản ứng đầu tiên của chúng ta thường có
dáng vẻ “bóng ma của sự bất tín”. Ơn gọi này không thể nào là dành cho tôi! Đây
thực sự là con đường đúng hay không? Chúa có thực sự yêu cầu tôi làm điều này
hay không?
Và cứ thế, những
suy nghĩ trong lòng chúng ta ngày càng lớn dần: những biện minh, những toan
tính làm chúng ta nhụt chí, do dự và kiệt sức ngay tại bến khởi hành. Chúng ta
nghĩ chắc mình đang sai đường, chắc mình không thể vượt qua được thử thách, hoặc
đơn giản chỉ là thoáng thấy một bóng ma cần phải đuổi xua mà thôi.
Chúa biết rằng một
chọn lựa sống cơ bản - chẳng hạn như sống đời hôn nhân hay sống thánh hiến phục
vụ Ngài – đòi hỏi phải can đảm. Ngài biết những nghi nan, ngờ vực và khó khăn
khiến con thuyền tâm hồn chúng ta tròng trành, và vì thế, Ngài trấn an chúng
ta: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” Chúng ta tin rằng Chúa luôn hiện diện,
nghĩa là Ngài đến gặp và đồng hành với chúng ta, ngay cả khi biển cả trong cơn
bão tố. Niềm tin này giải thoát chúng ta khỏi sự mê mệt mà cha gọi là “nỗi buồn
phiền ngọt ngào” (Thư gửi các linh mục, ngày 4 tháng 8 năm 2019), nghĩa là sự
chán nản nội tâm khiến chúng ta bị cản trở không thể cảm nếm vẻ đẹp ơn gọi của
mình.
Trong Lá Thư gửi
các linh mục, cha cũng đã nói về nỗi đau,
nhưng ở đây cha muốn chuyển đổi từ này thành một nghĩa khác, đó là sự mệt mỏi. Mỗi ơn gọi mang lấy nơi mình
một trách nhiệm. Chúa kêu gọi chúng ta vì Ngài muốn làm cho chúng ta có khả
năng “đi trên mặt nước” như Phêrô, nghĩa là, có khả năng đảm trách đời mình và
dành cuộc đời này cho việc phục vụ Tin Mừng, theo những cách thế cụ thể hằng
ngày mà Ngài chỉ cho, nhất là trong những dạng thức khác nhau của ơn gọi giáo
dân, linh mục và thánh hiến. Tuy nhiên, giống với Phêrô, chúng ta vừa khao khát
và nhiệt tâm, đồng thời cũng đầy yếu đuối và sợ hãi.
Nếu để mình bị đè
bẹp bởi các trách nhiệm đang chờ đón - dù trong đời sống hôn nhân hay chức vụ
linh mục - hay bởi các nỗi gian khó sẽ đến, thế thì chúng ta sẽ sớm khước từ
ánh mắt của Chúa Giêsu, và như Phêrô, chúng ta sẽ có nguy cơ bị đắm chìm. Trái
lại, dù yếu đuối và hèn kém, đức tin cho phép chúng ta tiến bước về phía Chúa
Phục Sinh và vượt thắng mọi cơn giông bão. Thật thế, mỗi khi chúng ta bắt đầu
chìm xuống vì mệt mỏi hay sợ hãi, Chúa Giêsu đều đưa tay ra cho chúng ta. Ngài
ban cho chúng ta sự nhiệt huyết cần thiết để chúng ta sống ơn gọi của mình với
niềm hân hoan và lòng hăng say.
Cuối cùng, khi
Chúa Giêsu lên thuyền, gió sẽ yên và sóng sẽ lặng. Đây là hình ảnh tuyệt vời về
những gì mà Chúa có thể làm trong cuộc đời chúng ta cũng như trong những biến động
của lịch sử, đặc biệt là khi chúng ta ở trong cơn giông bão: Ngài truyền cho
phong ba lặng yên và các thế lực sự dữ, sợ hãi và buông xuôi không còn thống trị
trên chúng ta nữa.
Khi chúng ta sống
ơn gọi cụ thể của mình, những cơn phong ba đó có thể làm chúng ta kiệt sức. Ở
đây cha nghĩ về tất cả những ai đảm nhận các trách nhiệm quan trọng trong xã hội
dân sự, các đôi hôn phối, mà không phải do tình cờ cha muốn gọi họ là “những
con người can đảm”, đặc biệt những người sống đời thánh hiến hoặc linh mục. Cha
biết nỗi khó nhọc của anh chị em, cảm giác cô đơn đôi khi đè nặng tâm hồn, sự
đơn điệu của thói quen dần dần khiến ngọn lửa nhiệt tình của ơn gọi lịm tắt,
gánh nặng của tình trạng bấp bênh và bất an của thời đại, nỗi lo lắng về tương
lai. Cứ yên tâm, đừng sợ! Chúa Giêsu ở bên cạnh chúng ta, và nếu chúng ta chỉ
nhìn nhận một mình Ngài là Chúa của cuộc đời chúng ta, Ngài sẽ đưa tay ra, nắm
lấy và cứu chúng ta.
Và vì thế, ngay cả
giữa sóng gió, cuộc đời của chúng ta được mở ra để ca ngợi. Đây là từ khóa cuối cùng về ơn gọi và cũng là lời mời gọi
vun trồng đời sống nội tâm của Đức Trinh Nữ Maria: Mẹ tỏ lòng biết ơn Chúa đã
đoái nhìn đến Mẹ: trong tin tưởng Mẹ phó thác những nỗi sợ hãi và bối rối, với
lòng can đảm Mẹ đón nhận lời mời gọi. Và như thế, cuộc đời Mẹ đã biến thành bài
ca muôn đời ngợi khen Thiên Chúa.
Anh chị em thân mến,
đặc biệt trong ngày hôm nay, nhưng cũng trong hoạt động mục vụ thường nhật của
các cộng đoàn chúng ta, cha ước mong Giáo Hội tiếp tục hành trình phục vụ các
ơn gọi, chạm đến tâm hồn các tín hữu để mỗi người với lòng biết ơn có thể nhận
biết tiếng Chúa mời gọi họ, có can đảm thưa “xin vâng” với Thiên Chúa, vượt thắng
mọi khó khăn nhọc nhằn nhờ niềm tin vào Chúa Kitô, và cuối cùng biến cuộc sống
họ thành bài ca ngợi khen Thiên Chúa, thay cho anh chị em của họ và thay cho
toàn thế giới. Xin Đức Trinh Nữ Maria đồng hành và cầu thay nguyện giúp cho
chúng ta.
Rôma, Đền Thánh Gioan Laterano, ngày 8
tháng 3 năm 2020, Chúa nhật thứ hai Mùa Chay.
Phanxicô
Người dịch: Lm.
Giuse Phạm Văn Trọng
và Lm. Phaolô Nguyễn Quốc Hưng
WHĐ (27.8.2020)
Trích Tập san Hiệp Thông / HĐGM VN, số 118 (tháng 5 & 6 năm 2020)
- Bản chất của chức vị linh mục ( 31/01/2021)
- Một thoáng nghĩ về nỗi cô đơn đời linh mục ( 21/01/2021)
- Một vài suy nghĩ về nhiệm vụ giảng lễ của linh mục ( 14/01/2021)
- Hội chứng Bathsheba: Căn bệnh của thành công trong đời sống linh mục ( 10/01/2021)
- Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi: “Linh mục không được tục hóa bài giảng” ( 08/01/2021)
- Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo: Mầu nhiệm Lòng Chúa Thương Xót và sứ vụ của linh mục, tu sĩ ( 08/01/2021)
- Linh mục với sứ vụ làm trung gian ( 16/12/2020)
- “Sỏi đá cũng cần có nhau” và đời độc thân linh mục ( 25/11/2020)
- Hình thái giáo sĩ trị ( 19/11/2020)
- Thư Mục vụ GP Xuân Lộc: Lòng Chúa thương xót – nguồn hy vọng và sứ mệnh của linh mục, tu sĩ ( 11/11/2020)