ĐGH Phanxicô: “ngôi làng toàn cầu của giáo dục”
Đức Giáo Hoàng Phanxicô khuyến khích một “ngôi làng toàn cầu của giáo dục”, trong khuôn khổ việc chuẩn bị cho “Hiệp Ước Thế Giới Về Giáo Dục” vào tháng 5/2020.
Đức Giáo Hoàng
Phanxicô đã tiếp kiến các tham dự viên của cuộc họp mặt thế giới “Tôi có thể”
(‘‘I can’’, ‘‘Io posso’’), một dự án được cổ vũ bởi các trường công giáo của
FIDAE và được gợi hứng từ Thông điệp Laudato
si’ của Đức Giáo Hoàng, đã diễn ra từ ngày 26 đến ngày 30/11/2019 tại
Rôma, với sự tham dự của 43 quốc gia.
Theo Đức Giáo Hoàng
Phanxicô, một phương tiện để xây dựng ngôi làng đó, chính là “phương pháp sư
phạm kết hợp đầu, hai tay và trái tim, nghĩa là những tầm kích của chúng ta,
luôn được nối liền với nhau”.
Sau đây là bản dịch nhanh bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, được ngài đọc bằng tiếng Ý.
Bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô
Các con thân mến,
Các nhà giáo dục và
các phụ huynh thân mến !
Cha chào mừng tất
cả mọi người và cảm ơn các con đã đến đây ngày hôm nay vào cuối cuộc họp mặt
cấp thế giới. Tôi đặc biệt cảm ơn bà chủ tịch cơ quan FIDAE vì những lời dẫn
nhập của bà.
Tôi thích thấy vẻ
đẹp trong hành động của sự dấn thân hàng ngày của Quý Vị. Một vẻ đẹp được làm
thành bởi sự chia sẻ những cử chỉ nhỏ nhặt. Điều này nhắc tôi nghệ thuật tranh
khảm, trong đó, nhiều mảnh nhỏ được ghép lại để làm thành một bức họa lớn hơn.
Tới gần, những mảnh đá nhỏ đó dường như chẳng có ý nghĩa gì, nhưng chung lại,
chúng tạo thành một nhãn quan tuyệt vời.
Trong truyền thống
Do Thái, vẻ đẹp và sự tốt lành gắn
liền với nhau, chúng bất phân ly. Thí dụ, trong sách Sáng Thế, chúng ta đọc
thấy rằng Thiên Chúa – trong công trình tạo dựng – phân chia các môi trường của
thế giới, ánh sáng khỏi bóng tối, đất liền khỏi nước… Người dựng đầy trên trái
đất, cây cỏ và muông thú và, khi tất cả đã sẵn sàng, Người dựng lên người nam
và người nữ. Lúc kết thúc công trình tạo dựng, chúng ta đọc thấy : “Thiên
Chúa thấy thế là tốt đẹp” ; và đối với người nam và người nữ : “Thiên
Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp” (St 1,31).
Từ ngữ “tốt đẹp”
tiếng Do Thái có một giá trị rất lớn và có thể phiên dịch không chỉ là “tốt” mà
còn như “hài hòa”. Chính là một sự hài hòa đa âm thanh được làm ra bởi vẻ đẹp,
bởi cái tốt và bởi chia sẻ. Công trình tạo dựng làm cho chúng ta kinh ngạc và
thán phục bởi sự huy hoàng và bởi sự đa dạng và, đồng thời, đưa ta về lại mặt
đất, làm cho chúng ta hiểu được vai trò của chúng ta là như thế nào trên thế
giới trước cái vĩ đại như thế.
Khi chúng ta nhìn
lên bầu trời và những tinh tú với sự kinh ngạc và thán phục, hay trước tiếng
róc rách của một con suối với làn nước trong veo, tâm hồn chúng ta được hướng
tới sự chiêm ngưỡng tác giả của những cái đẹp đó (x. Kn 13,3), một kho tàng
được ban cho loài người, để loài người cũng phải cày cấy và canh giữ nó
(x. St 2,15). Trong Kinh
Thánh, như thế có một quan hệ chặt chẽ giữa cái đẹp và cái tốt lành, giữa cái
Mỹ và cái Thiện được hiểu như là một sự phục vụ cống hiến cho người khác.
Cũng như Thiên Chúa
đã để sẵn cho con người công trình tạo dựng của Người, thì con người cũng phải
làm hết mình để làm sống động cho một “cái đẹp được chia sẻ”. Chúng ta bị đối
chất với một “chiếc chìa khóa” của vũ trụ, mà sự sống còn tùy thuộc vào
nó : chiếc chìa khóa đó chính là ý định giao ước của Thiên Chúa. Vấn đề là
phải nhận biết chủ ý đã được khắc ghi trong vẻ đẹp của thiên nhiên, nghĩa là ý
định của Đấng Tạo Hóa muốn truyền đạt, cống hiến một thông điệp tuyệt vời cho
những ai có thể giải thích được, nghĩa là chúng ta, những con người.
Chúng ta đừng mắc
lừa “là có thể thay thế một vẻ đẹp vốn dĩ không thể thay thế được và không thể
thu hồi được bởi một vẻ đẹp do chúng ta tạo nên” (Sứ Điệp Laudato si’, 34). Chúng ta không thể
chấp nhận cái rủi ro của Promêthê. Có lẽ Quý Vị đã nghe chuyện cậu trai trẻ,
vốn có thiện chí, muốn trở thành gần như một vị thần linh. Cậu ta muốn thay thế
Thiên Chúa và đôi khi chính chúng ta nữa, vô tình không ý thức, chúng ta sa vào
cám dỗ này, khi “cái tôi” trở thành trung tâm điểm của mọi thứ và của mọi
người. Thay vì điều đó, các bạn thân mến, dự án của các bạn, được gợi ý bởi sứ
điệp Laudato si’, nói đúng ra
rằng chúng ta không thể bằng sức mình, không có người khác. Chúng ta không được
dễ bị lừa và rơi vào cạm bẫy của sự độc quyền. Quý Vị đã hiểu rằng “tôi có thể” phải trở thành “chúng ta cùng nhau có thể”. Cùng nhau,
thì đẹp hơn và hữu hiệu hơn ! Tôi có thể, chúng ta có thể, cùng nhau.
Cùng nhau, chắc
chắc vậy, với các nhà giáo dục.
Một lời chào thân tình và một lời cảm ơn cho tất cả các thầy, cô đang đồng hành
với dự án này bằng sự làm việc quý hóa của Quý Vị. Cùng nhau, chúng ta chuẩn
bị Hiệp Ước Thế Giới về Giáo
Dục sẽ diễn ra tại Rôma ngày 14/5/2020. Tất cả chúng ta đều được kêu
gọi để xây dựng một “ngôi làng toàn cầu
của giáo dục”. Lời nói này thật là đẹp : “ngôi làng toàn cầu của giáo dục”. Lời nói nào nhỉ ?… [các em nhắc lại] Cha không nghe rõ… [các em nhắc lại nữa]. Bây giờ thì tốt
rồi ! Những ai sống trong đó triển khai một mạng lưới quan hệ nhân bản,
làm thành phương thuốc tốt nhất chống lại mọi hình thức kỳ thị, bạo lực và hăm
dọa. Trong ngôi làng đó, giáo dục trở thành người mang tình huynh đệ và người
tạo ra hòa bình giữa mọi dân tộc của đại gia đình nhân loại, cũng như tạo ra
đối thoại giữa các tôn giáo của họ.
Cùng nhau, đương nhiên
rồi, với các phụ huynh. Điều này
mang tính quyết định cho sự thành công của những sáng kiến của Quý Vị. Các phụ
huynh đóng góp không chỉ cho sự thực hiện cuối cùng mà, đồng thời, tham gia vào
dự án giáo dục thông qua một sự đối chất đẹp đẽ được làm bằng sự tò mò và sự
mới mẻ. Chúng ta cũng vậy, những người lớn, chúng ta có thể học tập các người
trẻ là những người, về tất cả những gì liên quan đến bảo vệ thiên nhiên, đứng ở
tuyến đầu. Cảm ơn các bà mẹ và các ông cha vì sự đóng góp và sự kiên trì ủng hộ
của họ.
Các con trai, gái
thân mến, cha thấy nơi các con một
niềm tin tưởng can trường. Phải, lòng tin tưởng và lòng can cảm của một dự
án cụ thể nhằm cải thiện môi sinh và xã hội ; một dự án có thể để lại một
ấn tượng. Các con đã làm một sự lựa chọn tốt : các con đã rời mắt ra khỏi
màn ảnh điện thoại di động của các con và các con đã săn tay áo lên để đi vào
phục vụ cộng đoàn. Và các con cũng đã đưa điện thoại di động vào phục vụ sự dấn
thân này ! Sự sáng tạo và óc tưởng tượng đã làm cho những sáng kiến của
các con còn thú vị hơn nữa. Các con đã cho thấy rằng thông minh nhân tạo, một
mình nó, không thể cung cấp được hơi ấm con người mà tất cả chúng ta đều cần
đến. Cha còn nhớ cái lúc mà, trong Thượng Hội Đồng Các Giám Mục về giới trẻ,
hai cô gái đã trình bày, từng giai đoạn một, các hoạt động trong dự án của các
con.
Điều làm cha hạnh
phúc – khi thấy nụ cười trong mắt các con – đó là các con đã chọn lựa sự liên
đới, làm việc chung và trách nhiệm với nhiều chuyện khác mà thế giới cống hiến
cho các con. Quả vậy, đã như thế đó : nhiều chuyện đôi lúc giúp vui cho
các con, và rồi hết. Thay vì chuyện đó, sự dấn thân này mang lại cho các con
một sự vừa lòng ở lại lâu dài nơi các con. Đó cũng là hoa trái của một phương
pháp sư phạm phối hợp cái đầu, đôi bàn tay và trái tim, nghĩa là những chiều
kích khác nhau của chúng ta, luôn được nối liền với nhau. Bởi vậy, các con hạnh
phúc hơn những kẻ muốn có tất cả và chẳng cho đi cái gì. Chính chỉ khi cho đi
mà hạnh phúc mới có thể đạt được (x. Cv 20,35).
Cảm ơn ! Tôi
cảm ơn mọi người vì cuộc thăm viếng của mọi người và tôi thân ái ban phép lành
cho tất cả. Cảm ơn.
Và bây giờ, đứng
lên, trong thinh lặng, chúng ta cầu nguyện cho nhau, tất cả chúng ta hãy cầu
nguyện với tấm lòng chúng ta và cầu xin Chúa, cầu xin Thiên Chúa ban phép lành
cho tất cả mọi người. Amen.