Bài Ðọc I: Ðnl 30, 15-20

“Hôm nay tôi đề nghị với anh em về sự chúc lành và sự chúc dữ”.

Trích sách Ðệ Nhị Luật.

Môsê nói với dân rằng: Này hôm nay tôi giãi bày cho anh em về sự sống và hạnh phúc, về sự chết và bất hạnh. Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa anh em, hãy đi trong đường lối Người và tuân giữ các giới răn, những lề luật và các huấn lệnh của Người, hầu anh em được sống và tăng số, và Chúa chúc lành cho anh em trên phần đất mà anh em sẽ chiếm hữu. Nhưng nếu lòng anh em không quay về, không muốn nghe, và chạy theo lầm lạc, thờ lạy và phụng sự các thần khác, thì hôm nay tôi tuyên bố với anh em rằng anh em sẽ chết, không được sống trên phần đất bên kia sông Giođan mà anh em sẽ chiếm hữu. Hôm nay, tôi xin trời đất làm chứng rằng: tôi đã đề nghị với anh em về sự sống và sự chết, sự chúc lành và sự chúc dữ. Vậy hãy chọn lựa sự sống để anh em và dòng dõi anh em được sống. Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa anh em, hãy tuân phục lệnh Người và liên kết với Người, vì Người là sự sống và là sự sống lâu dài của anh em, để anh em được ở trong đất nước mà Chúa đã hứa ban cho tổ phụ anh em là Abraham, Isaac và Giacóp”.

Ðó là lời Chúa.


Ðáp ca: Tv 1, 1-2. 3. 4 và 6

Ðáp: Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa.

Xướng: 1) Phúc cho ai không theo mưu toan kẻ gian ác, không đứng trong đường lối những tội nhân, không ngồi chung với những quân nhạo báng, nhưng vui thỏa trong lề luật Chúa, và suy ngắm luật Chúa đêm ngày.

Ðáp: Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa.

2) Họ như cây trồng bên suối nước, trổ sinh hoa trái đúng mùa; lá cây không bao giờ tàn úa. Tất cả công việc họ làm đều thịnh đạt.

Ðáp: Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa.

3) Kẻ gian ác không được như vậy, họ như vỏ trấu bị gió cuốn đi; vì Chúa canh giữ đường người công chính, và đường kẻ gian ác dẫn tới diệt vong.

Ðáp: Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa.


Câu Xướng Trước Phúc Âm: 2Cr 6,2b

Ðây là lúc thuận tiện, đây là ngày cứu độ.


Phúc Âm: Lc 9, 22-25

“Ai bỏ mạng sống mình vì Ta, sẽ được sống”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Con Người phải đau khổ nhiều, bị các vị Kỳ lão, các Thượng tế, và các Luật sĩ khai trừ và giết chết, nhưng ngày thứ ba Người sẽ sống lại”.

Chúa nói với mọi người rằng: “Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta. Vì chưng, ai muốn giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống vì Ta, sẽ được sống. Vậy nếu con người được lời lãi cả thế gian, mà phải thiệt mất mạng sống, thì được ích gì?”

Ðó là lời Chúa.


Suy niệm:

Khi nhìn các bạn đi dự Ngày Giới trẻ Thế giới ở Úc 2008

giành nhau chung vai vác cây thánh giá bằng gỗ, thật dài và nặng,

với vẻ mặt hớn hở vui tươi,

chúng ta sẽ dễ nghĩ rằng vác thánh giá đâu có gì khó.

Nhưng khi phải đối diện với những thánh giá không bằng gỗ,

những thánh giá vô hình mà ta phải vác một mình,

chúng ta thấy khó hơn nhiều.

Không thể nói đến Đức Giêsu mà không nói đến thánh giá.

Thánh giá là cái giá Ngài trả cho cả một đời dám sống cho Cha

và cho con người, đặc biệt những người yếu thế.

Thánh giá nằm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa Cha,

nhưng thánh giá cũng là kết quả của lựa chọn căn bản của Đức Giêsu.

Ngài đã chết như thế vì Ngài đã dám sống như thế.

Đức Giêsu dần dần ý thức rằng

nếu Ngài cứ tiếp tục làm chướng mắt giới lãnh đạo Do thái giáo,

gồm các kỳ mục, các thượng tế và các kinh sư (c. 22),

thì cái chết như Gioan Tẩy giả là điều Ngài sẽ không tránh khỏi.

Đức Giêsu có thừa cách để tránh cái chết.

Nếu Ngài đừng giảng dạy, đừng hành xử như đã quen làm.

Nếu Ngài đừng nhất quyết lên Giêrusalem, nơi nguy hiểm (Lc 9, 51)…

Nếu Ngài chiều sự tò mò của Hêrôđê bằng cách làm vài phép lạ (Lc 23, 8)…

Nhưng Đức Giêsu đã không sợ hãi lùi bước.

Ngài bình thản đón lấy định mệnh bi đát của mình khi nói với môn đệ:

“Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị loại trừ, bị giết chết…”

Ngài đón lấy chữ phải từ tay Cha, và tin mọi sự đều không ngoài ý Cha.

Đức Giêsu xác tín Cha sẽ không bỏ rơi mình,

Ngài tin vào kết thúc có hậu của đời mình:

“và ngày thứ ba Con Người phải được nâng dậy” (c. 22).

Chính Cha sẽ nâng Ngài dậy từ cõi chết.

Định mệnh của Thầy Giêsu cũng là định mệnh của chính chúng ta.

Kitô hữu là người đi theo Thầy, đi cùng con đường với Thầy.

Vác thánh giá là chuyện bình thường hằng ngày của Kitô hữu

nếu chúng ta muốn sống yêu thương, phục vụ, trong trắng, thành thật…

Chỉ khi từ bỏ chính mình (c. 23), ta mới không đánh mất chính mình (c.25).

Dựa vào sự phục sinh của Đức Giêsu, ta mới dám sống kinh nghiệm đó.


Cầu nguyện:


Lạy Chúa Giêsu,

nhiều bạn trẻ đã không ngần ngại

chọn những cầu thủ bóng đá,

những tài tử điện ảnh

làm thần tượng cho đời mình.

Hôm nay

Chúa cũng muốn biết chúng con chọn ai,

và chúng con thật sự đắn đo

trước khi chọn Chúa.

Bởi chúng con biết rằng

chọn Chúa là lội ngược dòng,

theo Chúa là bước vào con đường hẹp:

con đường nghèo khó và khiêm nhu,

con đường từ bỏ và phục vụ.

Hôm nay, chúng con chọn Chúa

không phải vì Chúa giàu có,

tài năng hay nổi tiếng,

nhưng vì Chúa là Thiên Chúa làm người.

Chẳng ai đáng chúng con yêu mến bằng Chúa.

Chẳng ai hoàn hảo như Chúa.

Ước gì chúng con can đảm chọn Chúa

nhiều lần trong ngày,

qua những chọn lựa nhỏ bé,

để Chúa chiếm lấy toàn bộ cuộc sống chúng con,

và để chúng con

thông hiệp vào toàn bộ cuộc sống của Chúa. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J