ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN CHUNG

GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN

Bài 12: Chúa Giêsu, Con người cầu nguyện

Hồng Thủy

Vatican News (28.10.2020) Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trong mọi thời điểm của sống, ngay cả những lúc chúng ta cảm thấy sức nặng của thập giá và gánh nặng tội lỗi của mình, hãy kiên trì trong cầu nguyện, với niềm tin rằng, Chúa Giê-su cầu nguyện với chúng ta và khẩn cầu cho chúng ta, và cửa thiên đàng luôn mở cho chúng ta, những anh chị em của Chúa Giê-su.

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Trong hành trình dạy giáo lý về cầu nguyện, sau khi du hành qua Cựu Ước, giờ đây chúng ta đến với Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu đã cầu nguyện. Việc khởi đầu sứ vụ công khai của ngài diễn ra với phép rửa tại sông Giodan. Các tác giả Tin Mừng đều nhất trí về tầm quan trọng cơ bản của tình tiết này. Họ thuật lại việc mọi người đã cùng nhau cầu nguyện như thế nào và xác định rằng cuộc tụ họp này mang bản chất sám hối rõ ràng (x. Mc 1:5; Mt 3:8). Dân chúng đến với Gioan để chịu phép rửa, để được tha tội: đó là tính chất sám hối, hoán cải.

Chúa Giêsu tham gia cầu nguyện với dân chúng

Do đó, hoạt động công khai đầu tiên của Chúa Giê-su là tham gia một buổi cầu nguyện chung của dân chúng, buổi cầu nguyện của những người sắp lãnh nhận phép rửa, một buổi cầu nguyện thống hối, trong đó tất cả đều nhìn nhận mình là tội nhân. Vì lý do này, thánh Gioan Tẩy giả muốn phản đối. Ngài nói: “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!” (Mt 3,14). Thánh nhân hiểu Chúa Giêsu là ai, nhưng Chúa Giêsu khẳng định: hành động của Người là hành động tuân theo thánh ý Chúa Cha (c. 15), một hành động liên đới với thân phận con người chúng ta.

Chúa bước xuống dòng nước như một tội nhân

Chúa cầu nguyện với những tội nhân của dân Chúa. Chúng ta nghĩ điều này: Chúa Giê-su là Đấng Công chính, không phải là người tội lỗi. Nhưng Chúa muốn đi xuống đến tận chỗ chúng ta, những người tội lỗi, và Chúa cầu nguyện với chúng ta, và khi chúng ta cầu nguyện, Chúa cầu nguyện cùng chúng ta; Chúa ở với chúng ta bởi vì Người ở trên trời cầu nguyện cho chúng ta. Chúa Giêsu luôn cầu nguyện với dân Người, luôn cầu nguyện với chúng ta: luôn luôn. Chúng ta không bao giờ cầu nguyện một mình, chúng ta luôn cầu nguyện với Chúa Giê-su. Chúa không đứng lại ở bờ sông đối diện: “Ta công chính, các ngươi tội lỗi”, để đánh dấu sự khác biệt và khoảng cách với dân bất tuân, nhưng Người đặt chân xuống cùng dòng nước thanh tẩy. Chúa hành động như một tội nhân. Và đây là sự vĩ đại của Thiên Chúa, Đấng đã sai Con của Người đến và tự hủy mình ra không mình và như một tội nhân.

Chúa Giê-su đi trước mở đường cho chúng ta

Chúa Giêsu không phải là một Thiên Chúa xa cách, và Người không thể như vậy. Việc nhập thể đã mặc khải điều đó cách hoàn toàn và theo cách con người không thể tưởng tượng. Do đó, khi bắt đầu sứ mệnh của mình, Chúa Giêsu đứng đầu một dân tộc sám hối, như thể nhận trách nhiệm mở một lỗ hổng mà qua đó, tất cả chúng ta, sau Người, phải can đảm vượt qua. Con đường, cuộc hành trình, thì khó khăn, nhưng Chúa đi trước, mở lối. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo giải thích rằng đây là nét mới mẻ của thời kỳ viên mãn. Giáo lý dạy: “Lời cầu của Người Con, lời kinh mà Chúa Cha hằng mong đợi nơi con cái mình, và sau cùng được chính Người Con Một duy nhất thể hiện trong nhân tính với con người và cho mọi người” (số 2599). Chúa Giêsu cầu nguyện với chúng ta. Chúng ta hãy ghi nhớ điều này trong tâm trí của chúng ta: Chúa Giêsu cầu nguyện với chúng ta.

Chúa Giê-su đến vì toàn thể nhân loại

Vào ngày hôm đó, bên bờ sông Gio-đan, có toàn thể nhân loại, với những khao khát cầu nguyện không được diễn tả thành lời. Trên hết, có những người tội lỗi: những người nghĩ rằng họ không thể được Chúa yêu thương, những người không dám đi quá ngưỡng cửa của đền thờ, những người không cầu nguyện vì họ cảm thấy không xứng đáng. Chúa Giê-su đến vì mọi người, ngay cả vì họ, và Chúa bắt đầu chính bằng cách gia nhập với họ. Người đứng hàng đầu.

Đặc biệt, Tin Mừng Luca làm nổi bật bầu khí cầu nguyện khi Chúa Giêsu chịu phép rửa: “Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giê-su cũng chịu phép rửa, và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra" (3,21). Bằng việc cầu nguyện, Chúa Giêsu mở cửa thiên đàng, và Chúa Thánh Thần hiện xuống từ chỗ được mở đó. Và từ trên cao, một tiếng nói công bố sự thật kinh ngạc: “Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha hài lòng về Con" (c. 22). Cụm từ đơn giản này chứa đựng một kho tàng vô cùng lớn lao: nó khiến chúng ta cảm nhận được điều gì đó về sứ vụ của Chúa Giê-su và trái tim của Chúa luôn hướng về Chúa Cha. Trong cơn lốc của cuộc đời và thế gian, điều sẽ đến để kết án Người, ngay cả trong những kinh nghiệm khó khăn và đau buồn nhất mà Người sẽ phải chịu đựng, ngay cả khi Người cảm thấy mình không còn chỗ nào để tựa đầu (x. Mt 8,20), ngay cả khi hận thù và bách hại tung hoành quanh Người, Chúa Giê-su không bao giờ không có nơi nương tựa trú ẩn: Chúa cư ngụ đời đời trong Chúa Cha.

Đây là sự cao cả độc đáo của lời cầu nguyện của Chúa Giêsu: Chúa Thánh Thần chiếm hữu con người của Chúa và tiếng nói của Chúa Cha chứng thực rằng Chúa là Đấng yêu dấu, Người Con phản ánh trọn vẹn Chúa Cha.

Nhờ phép rửa tội, chúng ta được chia sẻ lời cầu nguyện của Chúa Giê-su

Lời cầu nguyện này của Chúa Giê-su, ở bên bờ sông Gio-đan, hoàn toàn mang tính cá nhân - và sẽ kéo dài suốt cuộc đời trần thế của Chúa -, vào Lễ Ngũ Tuần, sẽ trở thành ân sủng của cầu nguyện cho tất cả những ai được rửa tội trong Chúa Ki-tô. Chính Chúa đã nhận lấy món quà này cho chúng ta, và mời gọi chúng ta cầu nguyện như Chúa đã cầu nguyện.

Kiên trì cầu nguyện cả trong những lúc tối tăm của cuộc sống

Do đó, nếu trong một buổi tối cầu nguyện, chúng ta cảm thấy yếu đuối và trống rỗng, cuộc sống đối với chúng ta dường như hoàn toàn vô ích, thì ngay lúc đó chúng ta phải cầu xin để lời cầu nguyện của Chúa Giê-su cũng trở thành của chúng ta. “Hôm nay con không thể cầu nguyện, con không biết phải làm gì: Con cảm thấy không thích, con không xứng đáng …”. Và hãy phó thác để Chúa cầu nguyện cho chúng ta. Trong giờ phút này, Chúa đang ở trước Chúa Cha cầu nguyện cho chúng ta; Chúa là Đấng chuyển cầu, bày tỏ cho Chúa Cha nhìn thấy những vết thương vì chúng ta. Chúng ta có niềm tin mạnh mẽ vào điều này.

Ngay cả khi mọi người từ chối, chúng ta vẫn là con yêu dấu của Chúa Cha

Nếu chúng ta có niềm tin, thì chúng ta sẽ nghe thấy một giọng nói từ thiên đàng, mạnh mẽ hơn tiếng nói từ khu ổ chuột của chính chúng ta, và chúng ta sẽ nghe thấy giọng nói này thì thầm những lời dịu dàng: "Con là người yêu dấu của Chúa, con là con, con là niềm vui của Cha trên trời”. Lời của Chúa Cha vang vọng cho chúng ta, cho mỗi người chúng ta: ngay cả khi chúng ta bị tất cả từ chối. Chúa Giê-su không xuống nước sông Gio-đan vì chính Người, nhưng vì tất cả chúng ta. Chúa đã mở các tầng trời, như ông Mô-sê đã phân chia nước Biển Đỏ, để tất cả chúng ta có thể theo Chúa, đi qua đó. Chúa Giê-su đã ban cho chúng ta lời cầu nguyện của chính Chúa, đó là cuộc đối thoại tình yêu của Chúa với Chúa Cha. Chúa ban cho chúng ta như một hạt giống của Chúa Ba Ngôi, Đấng muốn bén rễ trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta hãy đón nhận món quà này, món quà của sự cầu nguyện. Khi luôn ở bên Chúa, chúng ta sẽ không sai lầm.

Nguồn: vaticannews.va/vi