Chúa nhật 33 Thường niên năm A (15.11.2020) – Hãy giơ tay ra với người nghèo

15/11/2020


KINH TRUYỀN TIN VỚI ĐỨC THÁNH CHA

Chúa nhật 33 Thường niên năm A
Chúa nhật Ngày Thế giới Người nghèo, 15.11.2020

HÃY GIƠ TAY RA VỚI NGƯỜI NGHÈO

Văn Yên, SJ

Vatican News (15.11.2020) – Sau khi chủ sự Thánh Lễ Chúa Nhật XXXIII Thường niên, Ngày thế giới người nghèo, trong đền thờ thánh Phêrô, lúc 12 giờ trưa, từ cửa sổ Dinh Tông Toà, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cùng đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Đức Thánh Cha nói rằng: "chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta nói với người nghèo, chính Chúa Giêsu đã đến vì người nghèo. Hãy giơ tay ra với người nghèo. Bạn đã nhận được nhiều thứ, mà bạn lại để cho anh chị em của bạn phải chết vì đói sao?".

Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha:

Anh chị em thân mến,

Vào Chúa nhật áp chót của năm phụng vụ này, Tin Mừng trình bày cho chúng ta dụ ngôn nổi tiếng về những nén bạc (x. Mt 25:14-30). Đó là một phần trong diễn từ của Chúa Giêsu về thời cánh chung, Chúa nói điều này ngay trước cuộc khổ nạn, chịu chết và phục sinh của Ngài. Dụ ngôn mô tả một người phú hộ sắp phải đi xa và biết trước sẽ vắng mặt lâu dài nên giao tài sản của mình cho ba đầy tớ: người đầu tiên được giao 5 nén bạc; người thứ 2 thì hai nén, và người thứ ba thì một nén. Chúa Giêsu nói rõ rằng việc phân phát được thực hiện “tùy theo khả năng của mỗi người” (c. 15). Chúa làm như vậy với tất cả chúng ta: Ngài biết rõ chúng ta; Ngài biết chúng ta không giống nhau và Ngài không muốn thiên vị một người để rồi gây hại đến những người khác, Ngài giao phó số nén bạc tùy theo khả năng của mỗi người

Trong thời gian chủ đi vắng, hai người đầy tớ đầu tiên rất nhiệt tâm làm việc, và kết quả là sinh lời gấp đôi số tiền được giao phó. Đối với người đầy tớ thứ ba thì không như vậy, anh giấu tài năng của mình trong một cái lỗ: để tránh rủi ro, anh để nó ở đó, an toàn khỏi bị trộm, nhưng không làm cho nó sinh hoa trái. Đã đến lúc người chủ trở lại, người gọi người hầu đến tính sổ. Hai người đầu tiên trình bày thành quả tốt đẹp từ những nỗ lực của họ; họ đã làm việc và ông chủ khen ngợi họ, trả công cho họ và mời họ tham dự bữa tiệc của ông, được hòa trong niềm vui của ông. Tuy nhiên, người thứ ba, nhận ra mình có lỗi, liền bắt đầu biện minh cho mình rằng: “Thưa ông, tôi biết ông là người keo kiệt, gặt nơi không gieo và thu nơi ông không phát: nên tôi khiếp sợ (mà) đi chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Ðây của ông, xin trả lại cho ông” (c. 24-25). Anh ta bảo vệ sự lười biếng của mình bằng cách buộc tội chủ nhân của mình là người “khó tính”. Đây là một thói quen mà chúng ta cũng có: chúng ta nhiều lần tự bảo vệ mình bằng cách buộc tội người khác. Nhưng họ không có lỗi: lỗi là ở chúng ta; lỗi tại tôi. Và người hầu này buộc tội người khác; anh ta buộc tội chủ để biện minh cho mình. Chúng ta cũng vậy, nhiều lần, cũng làm như vậy. Vì vậy, người chủ khiển trách anh ta: ông gọi người đầy tớ là “hư thân và biếng nhác” (c. 26); ông đã lấy lại tài năng đã trao cho anh ta và đuổi anh ta ra khỏi nhà.

Dụ ngôn này có giá trị đối với tất cả mọi người, cách riêng đối với các Kitô hữu. Đặc biệt rất thích hợp hôm nay, là Ngày của người nghèo, nơi đó Giáo hội nói với chúng ta, với các Kitô hữu: “Hãy giơ tay ra với người nghèo. Đừng chỉ sống riêng mình. Có những người đang cần bạn. Đừng ích kỷ: hãy giơ tay ra với người nghèo”. Tất cả chúng ta đều đã nhận được từ Thiên Chúa một “tài sản” trong tư cách là con người. Và trong tư cách là môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta còn đã nhận được đức tin, Tin Mừng, Chúa Thánh Thần, các Bí tích và nhiều thứ khác... Những ân sủng này phải được sử dụng để làm việc tốt, làm việc tốt trong cuộc sống này, như việc phục vụ Thiên Chúa và anh em. Và hôm nay Giáo hội nói với bạn, nói với chúng ta: “Hãy sử dụng những gì Chúa đã ban cho bạn và hãy nhìn đến người nghèo. Có rất nhiều người nghèo, ngay cả nơi các thành phố của chúng ta”.

Đôi khi chúng ta nghĩ rằng là Kitô hữu, chúng ta không làm điều xấu. Và không làm điều xấu là tốt rồi. Nhưng không làm điều tốt thì đó là điều không tốt. Chúng ta phải làm điều tốt, phải ra khỏi chính mình và nhìn, nhìn đến những người đang thiếu thốn nhất. Có rất nhiều người đói, ngay cả ở trung tâm các thành phố của chúng ta, và nhiều khi chúng ta ở trong lối nghĩ thờ ơ: người nghèo ở đó, và chúng ta nhìn theo hướng khác. Hãy giơ tay ra với người nghèo: đó là Chúa Kitô. Một số người nói rằng: “Các linh mục này, các giám mục này cứ toàn nói về người nghèo, người nghèo… Chúng tôi muốn họ nói với chúng tôi về sự sống vĩnh cửu!”. Hãy nhìn xem, thưa anh chị em, người nghèo là trung tâm của Tin Mừng: chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta nói với người nghèo, chính Chúa Giêsu đã đến vì người nghèo. Hãy giơ tay ra với người nghèo. Bạn đã nhận được nhiều thứ, mà bạn lại để cho anh chị em của bạn phải chết vì đói sao?

Anh chị em thân mến, mỗi người chúng ta hãy nói trong lòng của mình điều Chúa Giêsu nói với chúng ta hôm nay: “Hãy giơ tay ra với người nghèo”. Và Chúa Giêsu nói với chúng ta điều này: “Con biết đấy, Ta là người nghèo”.

Đức Trinh Nữ Maria là người đã nhận một món quà tuyệt vời, là chính Chúa Giêsu, nhưng Mẹ đã không giữ cho riêng mình mà đã trao cho thế giới, cho dân tộc của mình. Chúng ta học từ Mẹ để giơ tay ra với người nghèo.

Nguồn: vaticannews.va/vi

LỊCH PHỤNG VỤ