Giáo lý loan báo Tin Mừng (29.11.2023): Bài 28 – Lời loan báo Tin Mừng cho hôm nay

30/11/2023


Đức Thánh Cha Tiếp Kiến Chung

GIÁO LÝ VỀ LOAN BÁO TIN MỪNG
Bài 28: LỜI LOAN BÁO TIN MỪNG CHO HÔM NAY

Vatican News

Vatican News (29.11.2023)Đức Thánh Cha nhận định rằng chúng ta có thể dễ dàng nản lòng trong những thời điểm mà Thiên Chúa dường như không có chỗ đứng và những ước muốn sâu xa nhất của trái tim con người dường như bị dập tắt bởi nỗi ám ảnh về tiền bạc và quyền lực. Tuy nhiên, Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng trong kế hoạch của Thiên Chúa, đây là lúc thuận tiện, đây là ngày cứu độ. Do đó, lòng nhiệt thành tông đồ thúc đẩy chúng ta tìm ra những cách thức mới để mang kho tàng đó đến những nơi chúng ta sống.

Dù sức khỏe chưa hoàn toàn bình phục và phải hủy chuyến đi Dubai vào cuối tuần nhưng Đức Thánh Cha vẫn hiện diện và chủ sự buổi Tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư ngày 29/11/2023.

Bài giáo lý được trình bày trong buổi Tiếp kiến chung có chủ đề là “Lời loan báo Tin Mừng cho hôm nay”, tiếp tục suy tư của hai bài giáo lý trước về Tông huấn Niềm Vui của Tin Mừng, với lời kêu gọi công bố “niềm vui Tin Mừng” ở đây và bây giờ, thời đại hiện tại của chúng ta. Đức Thánh Cha nhận định rằng chúng ta có thể dễ dàng nản lòng trong những thời điểm mà Thiên Chúa dường như không có chỗ đứng và những ước muốn sâu xa nhất của trái tim con người dường như bị dập tắt bởi nỗi ám ảnh về tiền bạc và quyền lực. Tuy nhiên, Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng trong kế hoạch của Thiên Chúa, đây là lúc thuận tiện, đây là ngày cứu độ. Do đó, lòng nhiệt thành tông đồ thúc đẩy chúng ta, những người đã nhận được ân sủng biến đổi của Lời Chúa và niềm vui của Tin Mừng, tìm ra những cách thức mới để mang kho tàng đó đến những nơi chúng ta sống, học tập và làm việc, và thể hiện bằng cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là qua sự tôn trọng, lòng trắc ẩn và sự dịu dàng trong lời nói, tình yêu của Chúa Giêsu dành cho mỗi cá nhân.

Đức Thánh Cha mong ước rằng qua những cuộc gặp gỡ hàng ngày, chúng ta trở thành những chứng nhân của niềm hy vọng và những người mang Tin Mừng, những người truyền cảm hứng cho tất cả những người chúng ta gặp gỡ để mở rộng cánh cửa tâm hồn cho Đấng Duy nhất có thể ban niềm vui và bình an hôm nay và mãi mãi.

Bài giáo lý của Đức Thánh Cha 

Anh chị em thân mến!

Trong những bài giáo lý vừa qua chúng ta đã thấy rằng lời loan báo của Kitô giáo là niềm vui và được dành cho mọi người; hôm nay chúng ta hãy xem xét khía cạnh thứ ba: sứ điệp Kitô giáo cho hôm nay (hiện tại).

Bi quan về ngày nay

Hầu như chúng ta luôn nghe thấy những điều không hay về ngày nay. Tất nhiên, với các cuộc chiến tranh, biến đổi khí hậu, những bất công và di cư trên hành tinh, những khủng hoảng gia đình và niềm hy vọng, không thiếu những lý do để lo lắng. Nhìn chung, thời đại hôm nay dường như đang bị ảnh hưởng bởi một nền văn hóa đặt cá nhân lên trên mọi người khác và đặt công nghệ ở trung tâm của mọi thứ, với khả năng giải quyết nhiều vấn đề và sự tiến bộ vượt bậc của nó trong nhiều lĩnh vực. Nhưng đồng thời, nền văn hóa tiến bộ kỹ thuật-cá nhân này dẫn đến việc khẳng định một thứ tự do không muốn đặt ra những giới hạn cho nó và tỏ ra thờ ơ với những người chậm lại phía sau. Và do đó, nó đặt những khát vọng lớn lao của con người vào lối lý luận thường là tham lam của nền kinh tế, với một quan niệm sống loại bỏ những người không sinh lợi và khó để nhìn xa hơn những gì trước mắt. Thậm chí chúng ta có thể nói rằng chúng ta thấy mình đang ở trong nền văn minh đầu tiên trong lịch sử, một nền văn minh cố gắng tổ chức một xã hội loài người trên toàn cầu mà không có sự hiện diện của Thiên Chúa, tập trung vào các thành phố vĩ đại mà chỉ có chiều ngang, (chỉ có tính phàm trần), ngay cả khi chúng có những tòa nhà cao chọc trời đến chóng mặt.

Câu chuyện Babel với những tham vọng xưa và nay

Câu chuyện về thành phố Babel và ngọn tháp của nó hiện lên trong tâm trí (xem St 11,1-9). Nó kể lại một dự án xã hội đòi hỏi sự hy sinh mọi cá tính vì hiệu quả của tập thể. Nhân loại chỉ nói một ngôn ngữ - có thể nói rằng họ có một “lối suy nghĩ duy nhất” -, nó như thể được bọc trong một loại bùa chú chung có khả năng hấp thụ tính độc đáo của mỗi người vào trong một bong bóng của sự đồng nhất. Sau đó, Thiên Chúa làm xáo trộn các ngôn ngữ, nghĩa là Người thiết lập lại những khác biệt, Người tạo lại các điều kiện để phát triển tính duy nhất, Người phục hồi sự đa dạng nơi ý thức hệ muốn áp đặt cái duy nhất. Chúa cũng khiến nhân loại thoát khỏi cơn mê về sự toàn năng của nó: “Chúng ta phải làm cho danh mình lẫy lừng”, những cư dân kiêu hãnh của Babel nói (c. 4), những người muốn vươn lên tới trời, đặt mình vào vị trí của Thiên Chúa. Nhưng đó là những tham vọng nguy hiểm, tha hóa, mang tính hủy diệt, và bằng cách làm xáo trộn những kỳ vọng này, Chúa bảo vệ con người, ngăn chặn một thảm họa sắp xảy ra. Câu chuyện này thực sự có vẻ mang tính thời sự: ngay cả ngày nay, sự gắn kết, thay vì dựa trên tình huynh đệ và hòa bình, thường dựa trên tham vọng, chủ nghĩa dân tộc, sự tương hợp, các cơ cấu kinh tế kỹ thuật khắc sâu niềm tin rằng Thiên Chúa thì vô nghĩa và vô dụng: không phải bởi vì chúng ta tìm kiếm thêm kiến ​​thức, nhưng trên hết là để có thêm quyền lực. Đó là một cơn cám dỗ tràn ngập những thách đố lớn lao của nền văn hóa ngày nay.

“Đây là lúc thuận tiện, đây là ngày cứu độ!” 

Trong tông huấn Evangelii Gaudium, tôi đã cố gắng mô tả một số thách đố (xem các số 52-75), nhưng trên hết tôi mời gọi “một cách loan báo Tin Mừng có khả năng rọi ánh sáng vào những cách thức mới trong mối liên hệ với Thiên Chúa, với tha nhân, với môi trường, và khơi dậy những giá trị căn bản. Nó phải đến được những nơi mà những câu chuyện và mô hình mới được hình thành, đem Lời Chúa Giêsu đến tận tầng thẳm sâu nhất của tâm hồn của các thành phố của chúng ta” (số 74). Nói cách khác, chúng ta chỉ có thể rao giảng Chúa Giêsu bằng cách sống trong nền văn hóa của thời đại mình; và luôn luôn ghi nhớ trong lòng những lời của Thánh Phaolô nói về hiện tại: “Đây là lúc thuận tiện, đây là ngày cứu độ!” (2 Cr 6,2). Do đó, không cần thiết phải đối chiếu ngày nay với những tầm nhìn khác từ quá khứ. Cũng không đủ nếu chỉ nhắc lại những niềm tin tôn giáo đã có được, những điều dù đúng đến đâu, cũng trở nên trừu tượng với thời gian trôi qua. Một sự thật trở nên đáng tin cậy hơn không phải vì người ta lên tiếng nói lên điều đó, nhưng bởi vì nó được làm chứng ​​bằng cuộc sống.

Chúng ta không được sợ đối thoại

Lòng nhiệt thành tông đồ không bao giờ là sự lặp lại đơn giản của một phong cách đã có, nhưng là chứng tá rằng Tin Mừng vẫn còn sống ở đây cho chúng ta ngày nay. Nhận thức được điều này, do đó chúng ta hãy xem thời đại và nền văn hóa của mình như một món quà. Chúng là của chúng ta và rao giảng Tin Mừng cho chúng không có nghĩa là phán xét chúng từ xa, thậm chí không đứng trên ban công hô vang tên Chúa Giêsu, nhưng đi xuống các con đường, đến những nơi chúng ta sống, thường xuyên đến những nơi chúng ta đau khổ, làm việc, học tập và suy tư, sống ở ngã tư nơi con người chia sẻ những gì có ý nghĩa đối với cuộc sống của họ. Nó có nghĩa là, như là một Giáo hội, là một loại men “đối thoại, gặp gỡ và hiệp nhất. Suy cho cùng, chính những công thức đức tin của chúng ta là kết quả của một cuộc đối thoại và gặp gỡ giữa các nền văn hóa, cộng đồng và hoàn cảnh khác nhau. Chúng ta không được sợ đối thoại: ngược lại, chính sự so sánh và phê bình đã giúp chúng ta bảo vệ thần học khỏi bị biến thành ý thức hệ” (Bài phát biểu tại Hội nghị Toàn quốc lần thứ V của Giáo hội Ý, Firenze, ngày 10 tháng 11 năm 2015).

Hoán cải việc mục vụ để thể hiện Tin Mừng cách tốt hơn trong thế giới ngày nay

Chúng ta cần phải ở ngã ba đường của ngày nay. Rời bỏ chúng có nghĩa là làm Tin Mừng nghèo đi và biến Giáo hội thành một giáo phái. Mặt khác, thường xuyên gặp gỡ họ giúp các Kitô hữu chúng ta hiểu một cách mới mẻ những lý do cho niềm hy vọng của chúng ta, để rút ra và chia sẻ “những điều mới và những điều cũ” từ kho tàng đức tin (Mt 13,52). Nói tóm lại, thay vì muốn hoán cải thế giới ngày nay, chúng ta cần hoán cải việc mục vụ để nó thể hiện Tin Mừng cách tốt hơn trong thế giới ngày nay (xem Evangelii Gaudium, 25). Chúng ta hãy biến ước muốn của Chúa Giêsu thành ước muốn của mình: giúp những người bạn đồng hành của chúng ta không đánh mất lòng khao khát Thiên Chúa, nhưng mở lòng họ ra với Người và tìm thấy Đấng duy nhất, hôm nay và luôn luôn, mang lại bình an và niềm vui cho con người.

Nguồn: vaticannews.va/vi

LỊCH PHỤNG VỤ