Chúa Nhật II Thường Niên A (15.01.2017) – Giáo hội rao giảng Chúa Kitô chứ không phải về chính mình

15/01/2017


Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha

Chúa Nhật II Thường Niên A (15.01.2017)
GIÁO HỘI RAO GIẢNG CHÚA KITÔ CHỨ KHÔNG PHẢI VỀ CHÍNH MÌNH

WGPQN (15.01.2017)Giáo hội được mời gọi rao giảng về Chúa Kitô chứ không phải về chính mình, là chủ đề rút ra từ suy niệm của Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin sáng Chúa nhật 15/01/2017. Sau đây là bài suy niệm của Đức Thánh Cha.

Anh chị em thân mến.

Ở trung tâm của Tin mừng hôm nay (Ga 1,29-34) có lời của Gioan Tẩy giả: “Đây Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian”. Lời nói đi kèm với cái nhìn và cử chỉ của bàn tay giới thiệu Chúa Giêsu.

Chúng ta hãy tưởng tượng đến khung cảnh này. Chúng đa đang ở sông Giordan. Gioan thì đang làm phép rửa; có đông đảo dân chúng, nam nữ đủ mọi độ tuổi khác nhau, đến bên dòng sông để lãnh nhận phép rửa từ đôi tay của một con người, mà theo nhiều người khung cảnh ấy đã nhắc đến Elia, vị ngôn sứ vĩ đại mà 9 thế kỷ trước đã thanh tẩy dân Israel khỏi tội thờ ngẫu tượng và đã dẫn đưa họ trở về với niềm tin chân thật vào Thiên Chúa của Giao ước, Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Giacóp.

Gioan rao giảng rằng nước trời đã đến gần, Đấng Cứu thế đang tự tỏ mình và cần phải chuẩn bị, phải hoán cải và đối xử theo lẽ công bình. Ông làm phép rửa ở sông Giordan để đem đến cho dân một phương tiện cụ thể của việc hoán cải (x. Mt 3,16). Dân chúng đến để ăn năn vì tội lỗi của mình, để thực hành sự hoán cải, để khởi động lại cuộc sống. Gioan biết rằng Đấng Cứu thế, Đấng được Thánh hiến của Thiên Chúa đã đến gần, và dấu chỉ để nhận ra Người đó là Thánh Thần sẽ đậu trên Người; Thực vậy, Ngài sẽ đem đến phép rửa đích thực, phép rửa trong Chúa Thánh Thần (x. Ga 1,33).

Và giây phút ấy đã đến : Chúa Giêsu được giới thiệu trên dòng sông, giữa dân chúng, những người tội lỗi như chúng ta. Đó là hoạt động công khai đầu tiên của Người, điều trước tiên Người làm khi rời bỏ căn nhà ở Nazareth năm 30 tuổi. Ngài xuống Giuđa, đến sông Giordan và chịu phép rửa bởi Gioan. Chúng ta đã biết điều gì xảy ra. Thánh Thần ngự xuống trên Chúa Giêsu dưới hình chim câu và tiếng Chúa Cha tuyên phán Ngài là Con yêu dấu (x Mt 3,16-17). Đó là dấu chỉ mà Gioan hằng mong đợi. Đó là Chúa Giêsu, là Đấng Cứu Thế. Gioan thấy bối rối, bởi vì người tự tỏ mình theo cách không thể nghĩ ra được : giữa những tội nhân, Người lãnh nhận phép rửa như họ, hay đúng hơn là vì họ. Nhưng Thánh Thần soi chiếu cho Gioan và giúp ông hiểu rằng như vậy là hoàn thành việc phán xử của Thiên Chúa, hoàn thành chương trình cứu độ của Người. Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, là Vua của Israel, nhưng không theo quyền bính thế gian, trái lại, như Chiên Thiên Chúa, gánh vác trên thân mình và xóa bỏ tội trần gian. 

Vì vậy, Gioan giới thiệu cho dân và cho các môn đệ của mình biết Chúa Giêsu. Bởi vì Gioan có một nhóm đông các đồ đệ xung quanh, họ đang chọn ông như người hướng dẫn tinh thần, và một số trong nhóm người đó trở thành những môn đệ đích thực của Chúa Giêsu. Chúng ta biết rõ tên của họ : Simon còn gọi là Phêrô, anh của ông là Anrê, Giacôbê và anh là Gioan. Tất cả họ là ngư phủ; là người Galilê giống như Chúa Giêsu.

Anh chị em thân mến, tại sao chúng ta phải dừng lại thật lâu nơi khung cảnh này? Bởi vì đó là một quyết định! Không phải là một giai thoại. Đó là một sự kiện lịch sử mang tính quyết định! Khung cảnh này quyết định cho đức tin của chúng ta; và nó cũng được quyết định cho sứ mạng của Giáo hội. Giáo hội, ở mọi thời đại, được kêu mời thực hiện điều mà Gioan đã làm, giới thiệu Chúa Giêsu cho muôn dân bằng cách nói rằng : “Đây Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian”. Người là Đấng cứu chuộc duy nhất! Người là Thiên Chúa, khiêm nhường, giữa các tội nhân, nhưng đó là Người; không phải là ai khác, quyền thế, chợt đến; không, không, đó là Người. 

Và đây là những lời mà các anh em linh mục chúng ta lặp lại mỗi ngày trong thánh lễ, khi chúng ta giới thiệu cho dân bánh và rượu đã trở nên Mình và Máu Chúa Kitô. Cử chỉ phụng vụ này thay thế cho tất cả sứ mạng của Giáo hội, là không rao giảng về chính mình. Khốn cho Giáo hội, khi rao giảng về mình; la bàn bị mất, không biết đâu mà đi! Giáo hội phải loan báo về Chúa Kitô; không rao giảng về mình, nhưng rao giảng Chúa Kitô. Bởi vì Người và chỉ có người mới cứu dân mình khỏi tội, giải phóng họ và hướng dẫn họ đến miền đất của sự tự do đích thực.

Xin Đức Trinh nữ Maria, Mẹ của Chiên Thiên Chúa nâng đỡ để chúng ta tin vào Người, vào sự hướng dẫn của Người. 

Sau kinh truyền tin, hướng về ngày thế giới những người nhập cư và tị nạn, Đức thánh cha nói : 

Anh chị em thân mến.

Hôm nay cử hành “ngày quốc tế người di cư và tỵ nạn” với chủ đề “Các người di cư vị thành niên, dễ bị thương tổn và không có tiếng nói”. Những người anh em bé nhỏ này, cách đặc biệt nếu không được theo dõi, các em sẽ gặp rất nhiều hiểm nguy. Cần phải có sự bảo đảm che chở và bảo vệ cho các trẻ em di cư cũng như sự hòa nhập của chúng nữa.

Sau khi chào thăm những người hiện diện thuộc nhiều cộng đoàn và văn hóa khác nhau, Đức Thánh Cha cám ơn văn phòng những người di cư của Giáo phận Rôma và những người đang dấn thân trong việc tiếp đón và đồng hành với những khó khăn của những người nhập cư. Ngài cũng giới thiệu cho mọi người mẫu gương của thánh nữ Francesca Saverio Cabrini, một nữ tu đã dâng hiến cuộc đời mình để đem tình yêu của Chúa Kitô cho những người đang sống xa quê hương và gia đình. Chứng tá của Sơ noi gương cho chúng ta biết chăm sóc những khách ngoại kiều, là hiện thân của Chúa Giêsu, luôn đau khổ, bị chối từ và bị nhục mạ. Biết bao lần Kinh thánh đã mời gọi chúng ta đón nhận những khách ngoại kiều và những người nhập cư. Kinh thánh cũng nhắc chúng ta nhớ rằng, chúng ta cũng là những kiều cư.

G. Võ Tá Hoàng
Chuyển ngữ từ: vatican.va (15.01.2017)
Nguồn: gpquinhon.org (15.01.2017)

LỊCH PHỤNG VỤ