Các linh hồn nơi luyện tội nuối tiếc vì hoang phí tài sản
Nếu chúng ta vẫn có đủ cơm ăn ngày ba bữa, không phải đi ngủ với một cái bụng đói meo thì chúng ta quả thật đang hạnh phúc hơn 821 triệu người đang sống trong tình trạng đói ăn (theo số liệu thống kê ngày 15/07/2018 của Liên Hiệp Quốc). Và trong số đó, có tới 20.000 trẻ em dưới 5 tuổi chết vì đói mỗi ngày.
Nhưng thật nghịch lý khi số lượng thức ăn thừa bị vứt đi lại càng ngày càng tăng. Chỉ tính riêng thủ đô Tokyo đã lãng phí 6.000 tấn thức ăn/ngày, lượng thực phẩm đủ cung cấp cho 4,5 triệu người ăn trong thời gian tương ứng. Ngay cả những người dân Đông Nam Á thuộc dạng tiết kiệm đồ ăn nhất cũng vứt bỏ 125 kg thực phẩm/người/năm, so với người dân Bắc Mỹ thì chưa bằng nửa (260 kg) (theo số liệu năm 2013).
Như vậy, cái mà con người ngày nay thiếu, không phải thiếu của cải và lương thực, nhưng là thiếu sự chia sẻ.
Người ta thường
nghĩ rằng: tất cả của cải vật chất do tôi làm ra đều là của tôi, và tôi có
quyền tiêu xài theo ý muốn của tôi. Nhưng thực ra, tất cả của cải, sức khoẻ và
đến cả thân xác mà tôi có được đều là do bởi ân ban của Thiên Chúa. Tôi không
phải là người chủ nhưng chỉ là một người quản lý. Không phải có tiền là muốn ăn
uống, tiêu xài phung phí sao cũng được, nhưng phải tiêu xài trong tâm tình tạ
ơn và theo ý Chúa.
Thánh Grêgôriô đã nói: “người
giàu chỉ là người quản lý những gì mình đang có; và cho người nghèo những gì họ
cần chính là một nhiệm vụ phải thi hành với lòng khiêm tốn, vì của cải không
thuộc về người phân phát chúng, mà thuộc về Thiên Chúa. Kẻ nào giữ của cải lại
cho riêng mình thì sẽ mắc lỗi; còn cấp phát cho những người túng thiếu là đã
trả xong một món nợ.” (X. GRÊGÔRIÔ CẢ, Regula Pastoralis, 3,21: PL77,87).
Trong dụ ngôn người giàu có và Lazarô, thì người giàu có không hề làm gì xúc phạm tới ai, không gian tham, ông xài tiền của chính ông. Thế nhưng, trong khi ông hằng ngày yến tiệc linh đình, ăn uống no nê thì trước nhà ông lại có một người nghèo khổ là Lazarô mình đầy ghẻ chóc và đang đói khổ van xin thức ăn thừa của ông mà không được. Cuối cùng, người giàu có đó sau khi chết đã phải rơi vào cảnh khóc lóc nghiến răng. Lý do rõ ràng là do ông đã không biết chia sẻ cho Lazarô đang đói khổ ở trước nhà ông.
Trong truyền thống
của Giáo Hội, có lời Kinh Tuần Bảy Ngày Cầu nguyện cho các Linh Hồn trong luyện
ngục, trong ngày thứ 2 có đoạn viết:
“Hỡi các linh hồn
trong luyện ngục, các ngài có nuối tiếc điều gì về thế giới mà các ngài vừa từ
giã không?
Tôi nuối tiếc những
quà tặng Chúa ban mà tôi đã phung phí… đó là tài sản, tiền bạc, vị thế xã hội…
Lẽ ra, với tất cả những thứ ấy, tôi có thể sử dụng như một phương tiện quý báu
và hiệu quả để cứu rỗi các linh hồn và vinh danh Chúa. Những món quà ấy đã biến
mất ngay trong giờ tôi chết! Than ôi, giờ đây nếu có những món quà chóng tàn
ấy, tôi sẽ ban tặng cho người khác để thêm vinh quang mà Chúa đã dành sẵn cho
tôi trên Thiên Đàng và để truyền bá lòng tôn sùng Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu
cho mọi người trên trái đất này nhận biết Trái Tim Ngài.
Ôi, hỡi các bạn còn
sống trên trái đất, các bạn còn nhiều của cải thế gian, các bạn sẽ chịu trách
nhiệm… Hãy nghĩ lại đi… Hãy dùng của cải cách chính đáng và cho những mục đích
chính đáng. Hãy trả nợ cho những người còn sống và những người đã chết!”
Lạy Thiên Chúa
Thánh Thiện, vì Máu Thánh cực châu báu của Chúa Giêsu đã đổ ra khi bị quân dữ
quật đánh, tra tấn dã man để cứu các linh hồn trong luyện tội, vì sự trao ban
và dâng hiến trọn vẹn của Chúa Giêsu, xin cứu rỗi các linh hồn còn đang nuối
tiếc trong nơi luyện tội vì đã phung phí những tài sản Chúa ban khi còn sống,
và xin Chúa giúp chúng con có đủ khôn ngoan và quảng đại sử dụng tất cả những
tài sản ấy sao cho đẹp lòng Chúa, để ngày sau chúng con khỏi phải nuối tiếc
muôn đời. Amen.
Linh mục Phêrô Huỳnh Thế Vinh