Lời Chúa: Lc 21, 1-4

 

Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên nhìn, thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. Người cũng thấy một bà góa túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm. Người liền nói: “Thầy bảo thật anh em; bà góa nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.”


Suy ni
m:


Thánh Luca là văn sĩ tuyệt vời viết về sự hiền dịu của Đức Kitô.

Nhưng thánh nhân cũng là người nhấn mạnh đến sự đòi hỏi.

Thầy Giêsu đòi ai muốn theo Ngài phải từ bỏ tất cả (Lc 14, 33).

Các môn đệ đầu tiên như Simon, Gioan, Giacôbê, Lêvi,

đều là những người đã bỏ tất cả để theo Thầy (Lc 5, 11. 28).

Bà góa nghèo trong bài Tin Mừng hôm nay (c.4)

cũng là người đã bỏ vào thùng tiền tất cả những gì bà có để sinh sống.

Tất cả và trọn vẹn, chính là điều Thiên Chúa đòi hỏi nơi con người.

Yêu Ngài bằng tất cả trái tim và tất cả sức lực của mình,

đó là mệnh lệnh của Thiên Chúa dẫn đến sự sống vĩnh cửu (Lc 10, 27).

 

Có người tự hỏi nếu bà góa nghèo dâng cho Đền thờ

tất cả số tiền nhỏ nhoi còn lại thì ngày mai bà sống bằng gì.

Bà có phải là người bị đầu độc và bóc lột bởi các kinh sư không,

vì đã có những kinh sư nuốt chửng nhà của các bà góa (Lc 20, 47)?

Đức Giêsu có coi bà góa này như một tấm gương cho ta không?

 

Khi ngồi nhìn người ta dâng cúng tiền cho Đền thờ,

Đức Giêsu thấy người giàu bỏ tiền, có khi là những món tiền lớn.

Nhưng Ngài cũng thấy một bà góa nghèo bỏ tiền vào thùng.

Một món tiền rất nhỏ, bằng đơn vị tiền tệ nhỏ nhất.

Ngài nói cho các môn đệ nghe về cách đánh giá của Ngài,

cũng là cách đánh giá của Thiên Chúa.

Bà góa nghèo này đã bỏ nhiều hơn những người giàu.

Vì các môn đệ có thể bị ngỡ ngàng, nên Ngài giải thích cho họ.

Người giàu bỏ vào từ sự dư thừa của họ.

Còn bà góa bỏ vào từ sự túng thiếu của bà (c. 4).

Trao đi một điều đụng chạm đến cuộc sống của mình

thì khó hơn gấp bội,

vì mình phải gánh chịu hậu quả ngay lập tức.

Bà góa ở Xarépta chắc chắn đã gặp khó khăn

khi ngôn sứ Êlia xin bà làm cho ông một cái bánh nhỏ trước đã,

rồi sau đó mới làm cho bà và con bà (1 V 17,13).

Bà đã dám vâng lời dù đang túng thiếu,

dù nhà chỉ còn một nắm bột trong hũ và chút dầu trong vò.

Cái chết đang đến với mẹ con bà, vậy mà bà đã dám chia sẻ.

Chia sẻ của hai bà góa trên đây đều nằm trong những tình huống

tưởng như không thể chia sẻ được, vì chẳng có gì để chia sẻ.

Chia sẻ cho Chúa hay cho tha nhân lúc ấy, thật là quý biết bao,

vì nó đòi ta ném mình vào sự mất an toàn,

và đồng thời ném mình vào vòng tay quan phòng của Thiên Chúa.

Mọi tính toán kiểu con người biến mất,

để nhường chỗ cho lòng quảng đại vô bờ.

 

Chắc chắn Thiên Chúa chẳng để cho bà góa nghèo phải chết đói.

Hũ bột không cạn và bình dầu không vơi

vẫn là quà tặng Chúa ban cho bất cứ ai dám trao đi tất cả đời mình,

vì trao đi mà sau đó mình không thấy thiếu thì không thật là trao đi.

 

Cầu nguyn:

 

Lạy Ngôi Lời Thiên Chúa rất đáng mến,

xin dạy con biết sống quảng đại,

biết phụng sự Chúa cho xứng với uy linh Ngài,

biết cho đi mà không tính toán,

biết chiến đấu không ngại thương tích,

biết làm việc không tìm an nghỉ,

biết hiến thân mà không mong chờ phần thưởng nào

ngoài việc biết mình đã chu toàn Thánh Ý Chúa. Amen. 

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.