Lời
Chúa: Ga 6, 24-35
Khi dân chúng thấy Ðức Giêsu cũng như các môn
đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Caphácnaum tìm kiếm Người. Khi đã
gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ
vậy?” Ðức Giêsu đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải
vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy
ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực
thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các
ông, bởi vì chính Con Người là Ðấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận”.
Họ liền hỏi Người: “Chúng tôi phải làm gì để
thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?” Ðức Giêsu trả lời: “Việc Thiên Chúa muốn
cho các ông làm, là tin vào Ðấng Người đã sai đến”. Họ lại hỏi: “Vậy chính ông,
ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ
tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn
bánh từ trời”. Ðức Giêsu đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Môsê
đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh
bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh
đem lại sự sống cho thế gian”.
Họ liền nói: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi
được ăn mãi thứ bánh ấy”. Ðức Giêsu bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai
đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!”
Suy
niệm:
Dấu lạ bánh hóa nhiều
đã gây ra một ấn tượng mạnh mẽ.
Dân chúng ngất ngây vì
được ăn no nê, dư dật.
Trong thời buổi còn
nhiều người đói nghèo
thì bữa ăn đơn sơ ở
bên kia hồ do Đức Giêsu khoản đãi
cũng đủ khiến đám đông
mong có mãi.
Dưới mắt họ, Ngài được
coi là vị ngôn sứ giống Môsê
mà xưa Đức Chúa đã hứa
(Đnl 18,15-18).
Thậm chí họ còn muốn
tôn Ngài lên làm vua.
Có được một vị vua
biết cho dân ăn no thì tốt biết mấy !
Nói chung, dân chúng
mong dấu lạ bánh hóa nhiều
không xảy ra chỉ một
lần, nhưng được lặp đi lặp lại.
Chẳng ai phải làm lụng
vất vả nữa !
Hay nói như người phụ
nữ Samaria bên giếng nước:
chẳng phải đến đây lấy
nước nữa (Ga 4,15).
Hôm sau, khi thấy vắng
bóng Đức Giêsu và các môn đệ,
đám đông đã lên thuyền
đi tìm Ngài ở Caphácnaum.
Họ háo hức được gặp
lại Ngài, người đã nuôi họ ăn.
Nhưng dấu lạ của Đức
Giêsu luôn đưa người ta đi xa hơn.
Đúng là Ngài đã lo cho
cái đói cái no của thân xác,
và quả thực mạng sống
thật đáng trân trọng.
Nhưng con người không
phải chỉ có thế !
Ngài còn quan tâm đến
sự sống tâm linh của con người.
Sau khi nuôi dân, Ngài
lên núi cầu nguyện.
Có thể ở đó Ngài nhận
ra giới hạn của dấu lạ vừa rồi.
Nó chỉ làm no thân xác
được vài tiếng, rồi lại đói.
Nó chỉ làm cho vài
ngàn người Israel được vui.
Còn thế giới này thì
sao? Lấy gì mà nuôi đời sống tâm linh?
Đức Giêsu muốn đưa dân
chúng đi từ tấm bánh vật chất
đến một thứ bánh khác
quý hơn nhiều.
Thấy đám đông còn phấn
khích về chuyện được ăn bánh,
Đức Giêsu biết họ chưa
hiểu hết ý nghĩa của dấu lạ hôm qua.
Họ còn mải mê thứ
lương thực hay hư nát,
mà chưa để tâm đến thứ
lương thực thường tồn (Ga 6,27).
Lương thực hay hư nát
chỉ bổ dưỡng thân xác,
còn lương thực thường
tồn mới đem lại sự sống vĩnh hằng.
Đức Giêsu báo cho họ
một tin vui:
Ngài là người được
Thiên Chúa Cha đóng ấn xác nhận,
nên có thể ban cho họ thứ
lương thực thường tồn.
Để có thứ lương thực
quý giá này, cần phải làm việc.
Không phải là giữ Luật
Môsê cho nghiêm,
mà là tin vào Ngài, Đấng được Chúa Cha sai đến (Ga 6,29).
Thiên Chúa Cha là Đấng
hằng nuôi dân của Ngài.
Đám đông không quên tổ
tiên họ được nuôi bằng manna.
Đó là thứ bánh bởi
trời rơi như sương sa trong sa mạc.
Dấu lạ lớn lao này đã
kéo dài nhiều năm…
Bây giờ họ cũng mong
một dấu lạ tương tự (Ga 6,30).
Đức Giêsu cho biết Cha
Ngài muốn tiếp tục nuôi con người
bằng thứ Bánh mới,
Bánh đích thật, Bánh từ trời xuống,
Bánh đem lại sự sống
vĩnh hằng cho cả thế gian (Ga 6,32-33).
Khi dân chúng khao
khát được ăn thứ bánh kỳ diệu ấy,
Đức Giêsu lại báo cho
họ tin vui:
Chính Ngài là Bánh mà
Chúa Cha muốn trao cho cả nhân loại.
Chỉ cần tin vào Ngài
là được hưởng dùng Tấm Bánh đó.
Thế giới và con người
hôm nay đói khát nhiều thứ.
Đói có đủ oxy để thở,
khát có đủ vaccine để chích ngừa.
Thèm được một ngày
bình yên không có chiến tranh.
Mong các bệnh viện
không bị quá tải bởi dịch bệnh.
Mong người nghèo không
phải đôn đáo lo miếng ăn.
Trái đất xanh hơn,
không khí sạch hơn, nước trong hơn,
và con người sống có
tình hơn.
Đức Giêsu mời ta đến
với Ngài, tin vào Ngài và giữ lời Ngài
để giải quyết chuyện
đói khát triền miên (Ga 6,35).
Chúng ta có dám tin
Ngài làm được dấu lạ này không?
Chúng ta có muốn hai
tay đón lấy Tấm Bánh Giêsu không?
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã có kinh nghiệm về cái đói,
sau khi ăn chay bốn mươi ngày trong hoang địa.
Chúa cũng từng đói đến mức phải tìm trái nơi cây vả.
Chúa đã xin nước uống nơi người phụ nữ Samari,
và đã nếm cái khát của người bị mất máu trên thập giá.
Lạy Chúa Giêsu, vì Chúa có thân xác như chúng con,
nên Chúa đã bênh các môn đệ khi họ bứt lúa mà ăn vì đói,
Chúa đã làm phép lạ bánh hóa nhiều
vì sợ người ta xỉu dọc đường,
Chúa đã bảo người ta cho cô bé mới hồi sinh được ăn.
Đói khát là chuyện bình thường của thân xác con người,
và Chúa chẳng bao giờ coi thường
những nhu cầu chính đáng của nó.
Nhưng xin nhắc chúng con nhớ rằng
con người không chỉ sống nhờ cơm bánh,
mà còn nhờ Lời Chúa,
không chỉ đói khát thức ăn vật chất
mà còn khao khát những giá trị tinh thần.
Xin dạy chúng con đừng khép cửa lòng
như ông nhà giàu xây thêm kho,
nhưng biết chia sẻ cho những Ladarô đang nằm ngoài cổng.
Xin cho chúng con hiểu
giá trị của một ly nước được trao đi,
của tấm bánh giữa đêm khuya cho người bạn mượn.
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đói khát nên vẫn ngửa tay xin chúng con mỗi ngày
mà chúng con không hay.
Xin giúp chúng con bắt chước Chúa trong bữa tiệc cuối cùng
dám bẻ ra và trao đi tấm bánh đời mình để phục vụ.
Ước gì mai này chúng con được đồng bàn với Chúa
và với mọi người thành tâm thiện chí trong Nước Trời.