Hại đất (20.3.2022 – Chúa Nhật 3 Mùa Chay, Năm C)
Lời Chúa: Lc 13, 1-9
Lúc ấy, có
mấy người đến kể lại cho Ðức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn
Philatô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Ðức Giêsu
đáp lại rằng: “Các ông tưởng mấy người Galilê đó có tội lỗi hơn hết mọi người
Galilê khác bởi lẽ họ đã chịu đau khổ như vậy sao? Tôi nói cho các ông biết,
không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết
hết như vậy. Cũng như mười tám người kia bị tháp Silôa đổ xuống đè chết, các
ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành
Giêrusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu; nhưng nếu các ông
không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy”.
Rồi Ðức
Giêsu kể dụ ngôn này: “Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác
ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: “Anh coi, đã ba năm
nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì
cho hại đất?” Nhưng người làm vườn đáp: “Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay
nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có
trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi”.
Suy niệm:
Ðiều làm chúng ta khó sám hối
đó là cảm thấy mình ở trong tình
trạng an toàn.
Ðức Giêsu nói về hai biến cố nóng
hổi tính thời sự,
một do sự tàn ác của Philatô, một do
tai nạn lao động.
Cả hai đều dẫn đến cái chết thảm
khốc;
những người Galilê bị đổ máu ngay
lúc dâng lễ ở Ðền Thờ,
mười tám người chết vì bị tháp Silôa
đè bẹp.
Vào thời Ðức Giêsu, họ bị coi là kẻ
có tội, bị Chúa phạt.
Những người khác dễ nghĩ mình vô
tội, vì còn được bình yên.
Ðiều này đưa đến sự tự hào và an
toàn giả tạo.
“Ðừng tưởng...”: Ðức Giêsu đưa ta ra
khỏi ảo tưởng về mình.
Ngài nhắc mọi người sám hối vì biết
ai nặng tội hơn ai.
Lúc còn được sống yên lành là lúc cần
hoán cải.
Có thể đây là cơ hội cuối cùng,
trước khi cái chết ập xuống.
Cây vả trong dụ ngôn cũng ở trong tình trạng an toàn.
Nó không cho trái độc, không làm hại
nho, không phá cảnh quan.
Nó chỉ phạm một tội thôi: tội làm
hại đất,
tội sử dụng đất màu mỡ mà không sinh
trái.
Chúng ta có thể cảm thấy an toàn như
cây vả cằn cỗi.
Tự hào vì mình không làm điều xấu,
chẳng làm hại ai,
nhưng lại quên rằng mình đã phạm tội
không làm điều tốt,
những điều tốt có thể làm được và
phải làm.
Có bao nén bạc Chúa giao không được
đầu tư (Mt 25,18),
bao người túng thiếu mà ta không
giúp đỡ (Mt 25,42).
Khi không làm điều tốt cho đời, cho
người,
ta tiếp thêm sức mạnh cho sự dữ tung
hoành.
Sống đạo không phải chỉ là lo tránh
tội,
mà còn là tích cực gieo rắc phát huy
cái tốt.
Một Kitô hữu sống an phận, cằn cỗi
là một phản chứng.
Thế giới cần những Kitô hữu dấn thân
biết bao!
Dụ ngôn cây vả cho ta thấy khuôn mặt Thiên Chúa.
Chúa Cha là người chủ vườn kiên
nhẫn: “Ðã ba năm nay...”
Ngài đã nuôi bao hy vọng: “Tôi ra
tìm trái mà không thấy”.
Quyết định chặt cây chỉ đến sau
những lần hụt hẫng.
Ngài chỉ phạt khi đã làm đủ cách để
lay động tim ta.
Chúa Giêsu là người làm vườn kiên
nhẫn không kém:
“Xin ông cứ để nó lại năm nay nữa”.
Ngài không ngừng ấp ủ chút hy vọng
mong manh:
“Tôi sẽ vun xới, bón phân, may ra
sang năm nó có trái”.
Nhưng đừng quên lời đe dọa cuối
cùng:
“Nếu không ông chủ cứ chặt nó đi”.
Kiên nhẫn, hy vọng, chăm bón, nhưng
cương quyết đòi hỏi:
đó là thái độ của Thiên Chúa đối với
tội nhân.
Ðức Giêsu vừa thôi thúc chúng ta mau
mau hoán cải,
vừa chấp nhận cho ta có thời gian
trì hoãn.
Hoán cải là đón lấy những săn sóc tế nhị của Chúa,
là đừng để thui chột những ơn lành
Ngài ban.
Mùa Chay không phải chỉ là để thú
tội,
mà còn thú cả sự cằn cỗi, ì ạch của
mình.
Ước gì cây đời của ta có nhiều trái
hơn và ngọt hơn.
Cầu
nguyện:
Lạy Chúa Giêsu,
xin dẫn con vào nhà của con,
căn nhà của trái tim,
căn nhà vừa quen vừa lạ.
Xin hãy cho
con thấy
những phức tạp, rắc rối, những che
đậy, giằng co,
những mâu thuẫn và vô lý nơi con.
Xin hãy cho con thấy
những nhỏ mọn, ích kỷ,
những yếu đuối, khô khan,
những cứng cỏi và tự ái nơi con.
Xin cho con
ý thức
những lo âu, sợ hãi
đang đè nặng làm con ngột ngạt,
những nỗi đau thầm kín khiến đời con
mất vui,
những vết thương không biết bao giờ lành,
những đổ vỡ khiến lòng con khép lại.
Lạy Chúa
Giêsu,
xin giúp con dọn những bề bộn nơi
tim con.
Xin biến đổi tim con, để nó trở nên
đơn sơ hơn,
hồn nhiên hơn và tươi tắn hơn.
Ước gì con
nhìn mọi sự, mọi người,
bằng trái tim bao dung của Chúa.
Và ước gì khi đã ra khỏi nỗi bận tâm
về mình,
trái tim con được nhẹ nhàng hơn và
tự do hơn
để yêu mến mọi người. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
- Sứ điệp Phục sinh Urbi et Orbi của Đức Thánh Cha ( 29/03/2024)
- Học hỏi Phúc âm Lễ Vọng Phục Sinh năm B (Mc 16:1-8) ( 29/03/2024)
- Giáo lý cho Bài giảng Lễ Chúa Phục Sinh ( 29/03/2024)
- Mặt Trời đã mọc (30.03.2024 – Thứ Bảy Tuần Thánh, Đêm Vọng Phục Sinh, Năm B) ( 29/03/2024)
- Các bài giảng Thứ Sáu Tuần Thánh của vị giảng thuyết Phủ Giáo Hoàng ( 28/03/2024)
- Bài giảng Đức Thánh Cha: Lễ Vọng Phục Sinh năm B ( 28/03/2024)
- Thế là đã hoàn tất (29.03.2024 – Thứ Sáu Tuần Thánh) ( 28/03/2024)
- Giáo lý cho Bài giảng Thứ Sáu Tuần Thánh ( 27/03/2024)
- Phải rửa chân cho nhau (28.04.2024 – Thứ Năm Tuần Thánh, Thánh lễ Tiệc ly) ( 27/03/2024)
- Bài giảng Đức Thánh Cha – Lễ Tiệc Ly Thứ Năm Tuần Thánh ( 26/03/2024)